[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 🔞25.「Nếu thực sự đau quá, thì cắn tôi. Đừng tự cắn mình」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 🔞25.「Nếu thực sự đau quá, thì cắn tôi. Đừng tự cắn mình」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ngay lúc dương vật đâm thẳng vào, thứ đầu tiên ập đến là một cảm giác chật căng đến nghẹt thở, tựa như nửa thân dưới bị mạnh bạo mở toang ra. Tiếp theo sau là… đau.

Đúng vậy, Nhan Ngữ không hề cảm nhận được cái mà những Omega khác vẫn hay nói, cái cảm giác \”vừa vào đã thấy sướng\”, hoàn toàn không có. Thay vào đó là cơn đau như thể nơi sâu kín ấy đang bị xé toạc. Mặc dù thân là Omega, bản năng sinh lý của cậu đã cố gắng tiết ra dịch nhờn để bôi trơn, hoa huyệt cũng đang cố gắng mở ra để nghênh đón sự xâm nhập, nhưng cậu vẫn thấy đau đến mức toàn thân căng cứng lại.

Rõ ràng huấn luyện lâu nay đã khiến Nhan Ngữ quen với đau đớn, mà cơn đau phá thân này so ra cũng chẳng là gì so với vết thương hàng ngày ấy vậy mà cậu lại vô cớ cảm thấy tủi thân.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi từ khóe mắt, không cách nào kìm lại.

Vì sao lại cảm thấy khổ sở? Chính cậu cũng không rõ. Có lẽ vì từng mơ ước dành lần đầu tiên cho người mình thực sự yêu, nhưng rốt cuộc lại dùng nó để đạt được một cuộc giao dịch \”hoàn hảo\”.

Ánh mắt Nhan Ngữ dán chặt vào gương mặt của người đang đè lên người mình, một kẻ có tuổi tác xấp xỉ, cũng có thể gọi là thiếu niên, trong lòng đầy bực bội nghĩ —— nếu cái tên Sở Tụ Vân này sau khi đã sướng xong liền quay mặt làm ngơ, mình nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt.

Nhưng vào lúc này, không chỉ có Nhan Ngữ cảm thấy đau, mà bản thân Sở Tụ Vân cũng hoàn toàn chẳng dễ chịu gì. Dương vật của anh ta và hoa huyệt của thiếu niên thật sự chênh lệch quá lớn, đầu khấc vừa mới chạm vào đã bị cơ thịt bên trong siết chặt đến phát đau, thậm chí việc đưa vào cũng có phần khó khăn.

Nhưng lớp cơ thịt kia lại cứ co rút, mấp máy không ngừng, chỗ sâu còn có dòng dịch dâm ấm áp từng đợt từng đợt tưới lên đầu khấc, khiến anh ta rơi vào trạng thái vừa đau vừa sướng đan xen, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Ngay sau đó, anh ta cúi đầu, liền thấy thiếu niên dưới thân mặt mũi trắng bệch, nước mắt không ngừng lăn dài, nhưng vẫn cắn chặt môi không chịu khóc ra tiếng, chỉ trừng trừng nhìn mình đầy cố chấp.

Môi cậu đã bị cắn đến trắng bệch, nhưng vẫn không rên một tiếng nào, nhìn mà khiến người khác không khỏi động lòng.

\”Đau lắm à?\” Sở Tụ Vân không nhịn được mà hạ giọng hỏi, nét mặt thường ngày vốn lạnh lùng giờ lại thoáng hiện lên lo lắng, xen lẫn cả đau lòng.

Anh ta nhẹ nhàng nâng Nhan Ngữ dậy, để cậu tựa vào đầu giường, rồi kéo bả vai của mình lại gần, giọng thì thầm: \”Nếu thực sự đau quá, thì cắn tôi. Đừng tự cắn mình.\”

Nhan Ngữ nhìn anh ta một cái, không do dự gì nhiều, liền cúi đầu cắn mạnh vào vai Sở Tụ Vân.

Cơn đau khiến anh ta hít vào một hơi lạnh, nhưng vẫn không hề đẩy cậu ra, chỉ nhẹ giọng hỏi: \”Tôi có thể tiếp tục chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.