[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê – 🔞20.「Để chính mình bị tên nô lệ ti tiện kia liếm đến ướt đẫm」 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/H Song Tính] Phản Diện Nhỏ Là Vạn Nhân Mê - 🔞20.「Để chính mình bị tên nô lệ ti tiện kia liếm đến ướt đẫm」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cách Nhan Ngữ cố ý tỏ ra thân mật khiến Micah càng thêm xấu hổ, có cảm giác như mình thật sự chẳng khác nào một con chó hoang đại tiện bừa bãi. May mà sau khi hắn đi tiểu xong, cậu cũng không làm ra hành động gì quái gở hơn, chỉ lẳng lặng dắt hắn trở về phòng.

Lúc này Micah mình đầy dơ bẩn trở về phòng, mặc cho hắn vừa bò từ phòng ngủ ra tới tận hoa viên rồi lại lết ngược về, người lấm lem bùn đất, đầu gối rướm máu vì trầy xước. Dù cho da thịt có dày đến mấy, cũng không chịu nổi kiểu hành hạ như vậy. Thậm chí vì vừa mới bị buộc đi tiểu, trên người thiếu niên vẫn còn phảng phất thứ mùi ngai ngái ấy.

Vừa vào phòng, Nhan Ngữ liền cau mày nhìn cái thân thể nhơ nhớp đang tỏa ra mùi khó ngửi kia, khó chịu đến mức không chịu nổi. Cậu thẳng chân đá nhẹ một cái vào Micah vẫn đang quỳ rạp dưới đất, sau đó lui mấy bước ra sau, mặt đầy chán ghét: \”Tự cởi sạch đồ trên người ra, rồi đi tắm cho ta. Nhớ kỹ phải rửa cho sạch vào, bẩn chết được.\”

Micah bị cậu đá một cái cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng cậu thiếu gia, nhẹ giọng hỏi: \”Chủ nhân vừa mới nói… cho phép tôi làm bất cứ điều gì với ngài, còn giữ lời không?\”

Nhan Ngữ sững lại một chút, câu hỏi đó cho thấy hắn đã nhận ra cậu đang ghét bỏ mình. Nhưng Nhan Ngữ vốn tự nhận là người giữ lời, huống hồ chuyện này là do cậu nói trước. Thế nên, tiểu thiếu gia kiêu ngạo ngẩng cằm lên, rồi khẽ gật đầu một cái: \”Tất nhiên là vẫn còn rồi. Vậy nên không mau đi tắm sạch sẽ cho ta, quỳ mãi ở đây chướng cả mắt.\”

\”…Vâng.\”

Micah nghe vậy thì cúi đầu, lặng lẽ cởi hết xiềng xích trên người mình, còn cả ống cao su đang cắm trong niệu đạo cũng bị hắn mạnh tay rút ra. Trong khoảnh khắc đó, mấy giọt nước tiểu còn sót lại rơi xuống nền nhà, bắn ra vài tia nước nhỏ.

Nhan Ngữ nhíu mày, lại lùi thêm hai bước, nhưng không nói gì, chỉ nhàn nhạt ra lệnh: \”Lát nữa dọn sạch.\”

Mặt Micah thoáng hiện vẻ khó xử, nhưng vẫn im lặng cầm lấy khăn giấy lau sạch nước dưới đất.

Sau đó, hắn định đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên vừa nhúc nhích đã loạng choạng suýt ngã, cuối cùng vẫn là cố gắng gượng người đứng lên, chậm rãi đi về phía phòng tắm. Trong lúc hắn đang rửa ráy, Nhan Ngữ cũng sai người tới dọn dẹp lại căn phòng.

Cậu không thể chịu được việc phòng mình trở nên bẩn thỉu như thế.

Có lẽ là sợ cậu cảm thấy hắn không sạch sẽ, Micah ở trong phòng tắm rất lâu. Hắn cẩn thận xác nhận toàn thân không còn chút dấu vết bẩn thỉu nào, trên người ngoài hương sữa tắm thanh nhẹ cũng không còn bất kỳ mùi gì khác, rồi mới chậm rãi đi ra.

Hắn ra khỏi phòng tắm trong trạng thái hoàn toàn trần trụi, thậm chí không dùng khăn tắm lau người, để mặc cho từng giọt nước còn vương trên da lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Tóc ngắn màu xám ướt sũng dính sát vào đầu, trông chẳng khác nào một chú chó con bị mưa xối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.