Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
⚠️CẢNH BÁO DẠY DỖ NOLE
.
.
.
Nghe thấy những lời ấy, sắc mặt Micah lập tức biến đổi. Dù hắn biết vị tiểu thiếu gia này luôn thích dùng đủ loại trò đùa tàn nhẫn để làm nhục mình, từng chút từng chút đập tan lòng tự trọng, nhưng hắn không ngờ rằng thiếu niên ấy lại có thể làm đến mức này.
Đang lúc hắn cắn chặt răng, định bụng lên tiếng cự tuyệt hoặc chí ít cũng cố khiến Nhan Ngữ từ bỏ ý định đó, thì cậu đột nhiên tiến lại gần, chỉ cách vài bước, rồi đưa tay vòng qua cổ hắn.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức đáng sợ. Trên mặt có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả ra từ Nhan Ngữ. Đôi đồng tử đen nhánh như hắc thạch trong veo của thiếu niên nhìn chằm chằm vào hắn, không hề chớp mắt, như thể muốn hút cả hồn hắn vào trong.
\”Micah.\” Giọng cậu lúc này mềm nhẹ đến mức khiến người ta run lên, hoàn toàn khác với chất giọng lạnh lùng, cao ngạo ban nãy. Giống như đang nỉ non với người yêu, dịu dàng quyến rũ đến mê hoặc lòng người. \”Cậu có muốn ta không nào?\”
Toàn thân Micah khẽ run rẩy, như bị điện giật. Chỉ một câu đó thôi đã khiến lý trí hắn suýt tan vỡ.
Là nô lệ, dám vọng tưởng đến thân thể chủ nhân vốn là chuyện đại nghịch bất đạo. Thế nhưng mấy ngày nay, người hắn tiếp xúc gần nhất chính là Nhan Ngữ. Một thiếu niên trẻ trung, xinh đẹp, luôn tỏa ra sinh khí như ánh mặt trời rực rỡ. Với một kẻ trai trẻ đang độ huyết khí phương cương như hắn, đó là cám dỗ chết người.
Cho nên cho dù trong lòng hắn có bao nhiêu bất mãn, thân thể vẫn không cưỡng lại được sự mê hoặc ấy. Chỉ một câu nhẹ tênh kia thôi cũng đủ khiến ý chí hắn rã rời.
Mà Nhan Ngữ thì rất hiểu đạo lý \”đánh một roi, cho một cái kẹo\”. Nhìn thấy Micah có vẻ dao động, cậu lại thuận thế đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ thấy cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên yết hầu hắn, giọng nói dịu dàng đến không tưởng: \”Nếu lát nữa ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đợi về phòng ta… thì trong phạm vi ta cho phép, ngươi có thể làm bất cứ điều gì với ta.\”
\”Bất cứ chuyện gì… thật sao ạ?\” Micah không kìm được nuốt nước bọt hai lần, cổ họng khô khốc. Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, trong đó pha một tia run rẩy mơ hồ.
Nhan Ngữ biết, hắn đã dao động.
\”Đương nhiên.\” Cậu áp sát môi vào tai hắn, khẽ thổi một hơi nóng, đầu ngón tay thì lười biếng vẽ vòng tròn trên ngực hắn: \”Miễn là nằm trong giới hạn ta cho phép.\”
Ví dụ như muốn lên giường với cậu? Chuyện đó tuyệt đối không được.
Không phải vì cậu xem trọng cái gọi là \”trinh tiết\” hay \”thuần khiết\”, mà đơn giản là thứ ấy nên để dành cho dịp quan trọng hơn nhiều. Một chuyện đặc biệt, phải được trao đi trong hoàn cảnh đặc biệt, mới có thể phát huy hết giá trị của nó. Sao có thể dễ dãi mà cho một tên nô lệ?