Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ai cũng biết, trong trường có một cậu ấm tên Nhan Ngữ, nổi tiếng là con nhà giàu nghịch ngợm, lâu nay vẫn si mê nam thần học đường Angelo. Ngày thường không có chuyện gì làm, cậu lại bám lấy Angelo không rời nửa bước. Nghe nói hai người là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, nhưng Angelo chưa từng tỏ ra hứng thú với cái đuôi nhỏ cứ bám theo mình. Gã luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách.
Dù vậy, Nhan Ngữ hoàn toàn chẳng để tâm. Mỗi ngày đều tự nhận là \”bạn trai tương lai của Angelo\”, hễ thấy ai tiếp cận gã là lập tức nổi đóa, tìm mọi cách gây khó dễ. Vì bị bạn học khiếu nại quá nhiều, cậu đã không ít lần bị ban giám hiệu gọi lên nói chuyện. Nhưng do gia đình cậu là cổ đông lớn nhất của trường nên nhà trường cũng chẳng dám xử lý mạnh tay, chỉ biết khuyên nhủ cậu đừng gây chuyện với người khác.
Mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày, trường có học sinh chuyển tới là một nam sinh tên Sở Tụ Vân, chuyển từ trường cấp ba số Một thành phố bên cạnh. Nghe nói vì ba mẹ đổi nơi làm việc nên anh ta cũng phải chuyển theo. Ngay kỳ thi tháng đầu tiên, Sở Tụ Vân đã đứng đầu toàn khối, trái ngược hoàn toàn với Nhan Ngữ thường xuyên đội sổ. Hai người lập tức trở thành hai thái cực rõ rệt.
Còn lý do khiến họ bị đem ra so sánh, đương nhiên vẫn là vì Angelo.
Angelo là hội trưởng hội học sinh, quản lý hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong trường. Sở Tụ Vân vừa mới nhập học đã tham gia hội học sinh, hơn nữa còn nhanh chóng được Angelo đánh giá cao nhờ năng lực vượt trội. Học sinh trong trường thường xuyên bắt gặp hai người cùng xuất hiện tại văn phòng hội học sinh, thậm chí đôi khi còn thấy họ ăn cơm chung, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Nhan Ngữ nghe tin xong tức đến run người. Ngay hôm đó, cậu liền kéo theo một đám đàn em chặn đường Sở Tụ Vân sau giờ tan học, định đánh hội đồng dằn mặt anh ta. Ai ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại, Sở Tụ Vân chỉ mất vài chiêu đã khiến đám đàn em của cậu nằm rạp xuống đất.
Lúc Sở Tụ Vân quay sang nhìn, Nhan Ngữ đã không còn vẻ kiêu ngạo như ban đầu, mắt hoe đỏ vì hoảng sợ, nước mắt lưng tròng. Nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra mạnh miệng, run rẩy chỉ tay về phía anh ta:
\”M-mày… đừng có qua đây! Tao cảnh cáo mày! Nếu dám đánh tao… anh trai tao chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu! Tao… tao là người nhà họ Nhan! Nếu mày dám động vào tao… nhất định sẽ không yên với tao đâu!\”
So với sự hoảng loạn đó, Sở Tụ Vân vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Mặc dù sau trận ẩu đả vừa rồi, đồng phục anh ta có hơi lộn xộn, tóc cũng rối, thậm chí còn thở dốc nhẹ, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh. Anh ta chẳng buồn để tâm đến lời đe dọa của Nhan Ngữ, chỉ bước thêm vài bước. Như dự đoán, Nhan Ngữ bị dọa đến mức cứ lùi mãi, cho đến khi lưng chạm tường, không còn đường thoái lui, chỉ có thể dùng ánh mắt ươn ướt giận dữ trừng trừng nhìn đối phương.