Một người khác đã liên hệ với Hạ Tri để đề nghị đổi phòng ngủ.
Người này không ai khác chính là Cao Tụng Hàn, học bá của khoa bọn họ, anh trai của Cao Cầu – chàng trai mê bóng rổ nhưng học hành lẹt đẹt. Trái ngược với em trai, Cao Tụng Hàn là một thiên tài thực thụ, thành tích luôn đứng đầu, các loại chứng chỉ có thể treo đầy cả bức tường.
So với người có biệt danh \”Một Cây Trụ Tử\” mà Hạ Tri chẳng biết rõ lai lịch, hiển nhiên Cao Tụng Hàn là một lựa chọn đáng tin cậy hơn.
Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.
Nhưng trước khi đi, Hạ Tri quyết định phải đề phòng trước.
Cậu không rõ vì sao trên người mình lại có mùi hương kỳ lạ. Một người nói thì có thể là ngửi nhầm, nhưng nếu đến hai, ba người đều khẳng định như vậy, thì chắc chắn không phải là ảo giác nữa.
Thế là Hạ Tri ghé vào một cửa hàng, tiện tay mua một lọ nước hoa mùi hoa quế, sau đó xịt liên tục lên người. Vừa xịt, cậu vừa lầm bầm: \”Hương với chả thơm, thơm cái gì mà thơm!\”
Chỉ đến khi mùi hương nồng nặc đến mức chính bản thân cũng không chịu nổi, Hạ Tri mới hài lòng dừng lại rồi đi đến quán cà phê. Cậu ngồi xuống, vừa chờ vừa cúi đầu nghịch điện thoại.
Trong quán không có nhiều người, nhưng ai đi ngang qua cũng liếc nhìn Hạ Tri với ánh mắt kỳ lạ. Cũng đúng thôi, mùi nước hoa quá nồng đến mức có thể khiến người ta xây xẩm.
Không lâu sau, Cao Tụng Hàn xuất hiện. Hạ Tri dễ dàng nhận ra anh ta, dù gì người này cũng từng đại diện cả khoa thuyết trình, là nhân vật nổi bật ai cũng biết.
Anh ta ăn mặc khá đơn giản, chỉ là một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần dài màu đen. Thế nhưng, chính vẻ cao ráo, khí chất lạnh lùng của anh ta lại khiến phong cách này toát lên nét thanh lịch và xa cách.
Nói một cách đơn giản… đây là kiểu người trông cực kỳ sang trọng.
Hạ Tri bỗng nhiên có chút hoài nghi.
Một người trông quý phái thế này, thật sự cần phải đổi phòng ngủ sao…?
Đang lúc Hạ Tri còn đang nghi hoặc, người đối diện đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cúi xuống xem điện thoại, có vẻ như đang tìm ai đó.
Hạ Tri vội vàng giơ tay: \”Ở đây! Ở đây!\”
Cao Tụng Hàn bước đến gần, ngay lập tức bị mùi nước hoa nồng nặc trên người Hạ Tri xộc vào mũi: \”……\”
Chàng trai có dáng vẻ thanh tú hơi khựng lại, chân mày khẽ nhíu, ánh mắt dừng trên người Hạ Tri.
Rõ ràng là anh ta không thích mùi hoa quế gay gắt này. Anh không ngồi xuống ngay mà chỉ đứng yên một chỗ, giọng điềm tĩnh hỏi:
\”Cậu là người muốn đổi phòng ngủ?\”
Ngay cả giọng nói cũng toát lên vẻ quý phái, thanh nhã và trầm ổn, vô cớ khiến Hạ Tri liên tưởng đến hình ảnh những đỉnh núi phủ tuyết trắng và con suối chảy băng giá giữa rừng thông cao vút.