[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt – 7. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 168 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt - 7.

Cuối tuần, sân bóng vắng vẻ không có ai.

Hạ Tri đeo khẩu trang, cầm bóng rổ, đứng ở vị trí ba điểm, tư thế chuẩn bị ném rổ.

Bóng đi đúng hướng, nhưng vì lực không đủ, nó uể oải rơi xuống.

Trước đây, mọi thứ dễ dàng, giờ thì lại trở nên khó khăn, như thể không thể với tới.

Hạ Tri lại thử ném từ ba bước, lần này quả bóng bay đúng, nhưng khi nhảy lên, vì chân không đủ sức, cậu không thể vươn tới độ cao như mong muốn. Cậu cảm thấy hụt hẫng, một chân không đạp được, chân mềm nhũn, Hạ Tri ôm bóng và ngã xuống đất, còn lăn tròn.

\”Má…\”

Hạ Tri cảm thấy đau, cậu lột áo khoác ra và nhìn khuỷu tay, phát hiện da tái nhợt, có vết bầm tím.

Hạ Tri ngơ ngẩn, trước đây cậu khỏe mạnh, việc ngã hay va chạm là chuyện thường, nhưng chưa bao giờ đau đến vậy.

Cậu đang tự an ủi mình thì ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy Thích Vong Phong đang bước vào sân với bóng rổ. Lập tức, cậu chẳng thể làm gì khác, chỉ ném bóng, tháo mũ xuống rồi quay người đi.

Nếu bị Thích Vong Phong nhìn thấy, cậu sẽ lại bị ép phải đấu với hắn ta, lần nào cũng vậy.

Trước đây, Hạ Tri có thể ở giữa đám người vây xem mà hạ gục đối thủ trong một nốt nhạc, khiến Thích Vong Phong chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của quả bóng—cái đó, trong mắt Hạ Tri, là một pha solo mạnh mẽ, đủ để khiến Thích Vong Phong biến mất khỏi tầm mắt mình cả tuần, để cậu có thể có một chút yên tĩnh.

— Nhưng đó là chuyện của trước kia.

Hiện tại, nếu như bị bắt gặp và ép solo, thì chính cậu, người bị ném vào trong trò chơi đó, sẽ là người thua cuộc!

Đi tới cửa, Hạ Tri không thể kìm được mà nhìn lén thêm một lần.

Thích Vong Phong không chú ý đến cậu, vẫn đang luyện bóng. Thích Vong Phong có thân hình cao lớn, mặc bộ đồng phục màu xanh biển, số 7 trên lưng, động tác chuẩn xác, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nghiêm túc. Mỗi lần hắn ném bóng đều tạo nên một cảnh tượng đầy khí chất.

Hạ Tri nhìn một lúc, vô thức cảm thấy thư giãn. Thực ra, cậu cũng không ghét Thích Vong Phong, mặc dù hắn ta miệng lưỡi sắc sảo, nhưng về kỹ năng bóng rổ thì rất xuất sắc, cũng rất chăm chỉ luyện tập.

Trong một đội bóng, chỉ có Thích Vong Phong là đối thủ xứng tầm với cậu. Mặc dù cậu xem Thích Vong Phong vẫn chỉ là một cậu nhóc loi choi , nhưng cũng không đến nỗi tệ…

Rất nhanh, Hạ Tri lại nghĩ đến cơ thể mình đột nhiên trở nên kỳ lạ, cảm giác tê dại lan tỏa.

Cậu nghĩ, có lẽ mình nên đến bệnh viện để kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cơ thể mình.

Đúng lúc này, Thích Vong Phong liếc mắt qua, Hạ Tri vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn.

Thích Vong Phong: \”!\”

Hắn lập tức ném bóng đi, rồi nhanh chóng tiến lại gần: \”Hạ Tri!!\”

Giọng không lớn, nhưng nửa sân bóng đều nghe thấy. Nghe thấy tên Hạ Tri, ai cũng biết Thích Vong Phong lại muốn khiêu chiến solo với cậu. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Hạ Tri và Thích Vong Phong, tất cả đều háo hức chờ đợi, nhìn nhau cười cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.