Thấy đã cắt đuôi được những kẻ truy đuổi, Hạ Tri cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu chẳng buồn giả ngốc nữa, trưng ra vẻ mặt bất cần: \”Trạm tiếp theo đi đâu vậy, thần xe Haruna?\”
Hạ Lan Sinh bỗng như nhận ra điều gì, đột ngột phanh gấp —— rầm một tiếng.
Hạ Tri bị quán tính hất về phía trước, suýt nữa đứt xương sườn vì dây an toàn siết quá chặt:
\”Má ơi! Cái đồ điên nhà anh——!\”
Chiếc Lamborghini trượt dài cả chục mét, đúng lúc đến khúc cua sát mép vực thì mới khựng lại.
Hạ Lan Sinh cau mày, mở khóa xe:
\”Xuống xe.\”
Hạ Tri dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác cho thấy tình hình không ổn. Tuy chân trần không giày dép, cậu vẫn lập tức nhảy xuống xe.
Và cậu thấy —— bánh xe đã nổ.
Hạ Lan Sinh cũng xuống xe. Rõ ràng hắn ta không có ý định sửa xe, mà trực tiếp đóng sầm cửa lại, liếc xuống con đường dưới triền núi —— có ánh đèn xe lập loè, rõ ràng bọn chúng đang đuổi tới.
Hạ Lan Sinh bỗng dưng đá mạnh một phát vào thân xe.
Hạ Tri: \”!!!\”
Cậu trơ mắt nhìn chiếc Lamborghini vốn đã đậu chênh vênh bên mép núi, bị một cú đá của Hạ Lan Sinh làm lật ngược xuống con đường phía dưới, phát ra một tiếng nổ ầm rung trời, vừa vặn chắn ngang đường đi phía dưới.
Hạ Tri: \”!!!!!\”
Má ơi! Có còn đạo đức giao thông nữa không đấy?!
Nhưng những chiếc xe đuổi theo phía sau lập tức bị chặn đứng bởi chiếc xe rơi từ trên trời xuống, tiếng phanh gấp vang lên chát chúa, nối nhau không dứt.
Hạ Tri: \”!!!\”
Thu hồi câu trước! Tuyệt vời ông mặt trời!!
Hạ Lan Sinh túm lấy tay cậu, kéo cậu chạy thẳng lên núi.
Hạ Tri bị kéo đi nghiêng ngả:
\”Này này này, anh phát điên gì vậy?! Buông tôi ra! Chân tôi đau——!\”
Hạ Lan Sinh hình như bực mình vì cậu lắm mồm, liền trực tiếp bế ngang cậu lên, mặt lạnh như nước sắp đóng băng:
\”Ồn cái gì? Không muốn chết thì câm miệng lại.\”
Trong giây lát, Hạ Tri không biết nên sốc vì Hạ Lan Sinh bế mình kiểu \”công chúa\” hay vì chuyện khác, hai mắt tròn xoe xoay liên tục..
Hạ Lan Sinh hạ giọng giải thích một câu:
\”Đám người truy đuổi có mang theo súng. Tối nay chúng ta phải lên núi trốn một đêm.\”
Hạ Tri lập tức im bặt, tim đập thình thịch không ngừng. Cậu nhỏ giọng hỏi:
\”Bọn họ là đuổi theo bắt anh hay là bắt tôi vậy……\”
Hạ Lan Sinh cười như không cười:
\”Cậu nghĩ xem?\”
Hạ Tri: \”……\”
Hạ Tri:
\”Hiểu rồi, tôi không lải nhải nữa… Nhưng mà mẹ nó đừng có ôm tôi nữa, tôi tự đi được……\”
Hạ Lan Sinh liếc nhìn xuống bàn chân trần của cậu, cau mày rõ ràng là bực bội:
\”Cậu không mang giày.\”
Hạ Tri:
\”Thôi được rồi, anh thả tôi xuống trước đã! Đừng ôm nữa, đau quá, nghẹt thở luôn rồi.\”