Là vì có tình mới, nên mới gấp gáp không đợi nổi để phân rõ ranh giới với tình cũ sao?
Bây giờ, Hạ Tri mất tích, Hạ Lan Sinh thì như phát điên mà tìm cậu trai.
Thật là một đôi chim liền cánh bị người ta chia rẽ, cây liền cành bị người ta bẻ gãy.
Thì ra, anh và Yuki, từ đầu đến cuối, đều là người ngoài trong chuyện tình cảm của Hạ Tri.
—— Không phải là không thích đàn ông.
Chỉ là không thích Cố Tư Nhàn.
Thiếu niên không hiểu anh đang nói gì, chỉ bất lực nhìn đôi mắt anh ngày càng lạnh đi, không ngừng lắc đầu. Nhưng Cố Tư Nhàn vẫn giữ chặt lấy cậu, muốn kéo cậu ra ngoài bức tường cao kia.
Thiếu niên thấy mình càng lúc càng gần bức tường, đôi mắt trợn to, sợ hãi đến tột độ, cả người run rẩy, cuối cùng trực tiếp ngất đi.
Cố Tư Nhàn đỡ lấy thiếu niên.
Gió lạnh se sắt tạt thẳng vào người, Cố Tư Nhàn ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu, lại như thể sinh ra một thứ cảm giác bất lực còn khốn khổ hơn cả thiếu niên trong tay.
Thời gian mấy tháng ở chung, anh không phải không hiểu bản tính của thiếu niên, cũng hiểu rõ suy nghĩ hiện tại của mình thật sự là vô lý gây rối.
Anh biết mình đang mất kiểm soát, lý trí bảo anh không nên làm thế, không nên ép buộc một thiếu niên lúc này hoàn toàn chẳng biết gì — làm vậy chỉ khiến cậu chết ngoài kia mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì.
—— Hạ Tri sẽ không tỉnh lại.
Nhưng anh không làm được.
Không thể nào bỏ qua chuyện Hạ Lan Sinh và Hạ Tri từng ở bên nhau ba tuần.
Anh chỉ hận không thể ngay bây giờ, lập tức kéo Hạ Tri ra khỏi cơn mê này, bắt cậu phải nói rõ ràng tất cả.
Giống như chỉ cần Hạ Tri đích thân phủ nhận cậu và Hạ Lan Sinh từng có gì với nhau.
Anh sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.
Dù biết rõ mình sẽ không tin.
Nhưng anh đã phát điên đến mức chỉ muốn nghe.
……
Sau đó, thiếu niên phát bệnh.
Tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, mấy ngày liền mê sảng, nói năng lộn xộn.
Cố Tư Nhàn nghe thấy cậu cứ trở mình, miệng lặp đi lặp lại: \”Bảo bối không cần… Bảo bối sẽ ngoan…\”
Sau đó là co quắp run rẩy, đau đớn, sợ hãi.
Cố Tư Nhàn nghĩ —
Có lẽ… anh đã thành công.
Anh đã thành công để lại trong sâu thẳm linh hồn Hạ Tri những vết thương và xiềng xích, khó mà xóa mờ.
Giống hệt như cách anh đối phó với đám người thân trong gia tộc từng muốn tranh đoạt sản nghiệp Cố gia.
Giống như cách anh trừng trị những kẻ cấp dưới dám phản bội mình.