Cố Tư Nhàn đã hỏi bác sĩ tâm lí riêng của nhà họ Cố về nguyên nhân cho việc Hạ Tri tự nhận mình là con gái nhưng vẫn tiếp tục học tiếng Anh.
Anh không có thành kiến gì với hành vi này, chỉ là mỗi hành vi tự chủ của Hạ Tri hiện tại đều được Cố Tư Nhàn tham khảo ý kiến bác sĩ tâm lý, để nắm bắt tình trạng nhận thức của Hạ Tri về thế giới.
Trầm mộng hương sẽ khiến ý thức chính của hương chủ đi vào giấc ngủ sâu kéo dài, mà khả năng nhận thức thế giới trong tiềm thức lại có hạn, luôn cần phải được quan tâm và hướng dẫn.
Bác sĩ tâm lý: \”Ừm… suy nghĩ này hẳn là liên quan sâu sắc đến nhận thức ăn sâu bén rễ của bản thân ngài ấy về nữ giới…\”
\”Vì vậy, việc tự nhận mình là nữ, cùng với quan niệm trước đây, đã tạo ra một dạng cảm giác khủng hoảng cho ngài ấy, đó là một khía cạnh. Khía cạnh khác là…\”
\”Hương chủ cho rằng việc học rất quan trọng — ngài ấy chỉ hơi mơ hồ và lẫn lộn về nhận thức giới tính của mình, nhưng trong tiềm thức vẫn biết mình cần phải làm gì, ngài ấy rất có thể đang tự cứu mình.\”
Cố Tư Nhàn nhìn chằm chằm màn hình giám sát, thiếu niên ôm cuốn từ điển, vì buồn ngủ mà dần nhắm mắt lại.
Tình trạng hiện tại của cậu ấy, thực ra không thể nhớ quá nhiều thứ.
Nhưng cậu ấy vẫn sẽ nhớ, Cố Tư Nhàn thấy cậu ấy viết lặp đi lặp lại từ \”effort\” rất đơn giản năm trang giấy.
Sau đó thì nhớ được.
Dù bị bẻ gãy thế nào, dù giẫm đạp xuống vực sâu, bị xoay chuyển quan niệm một cách cứng rắn, nhưng vẫn kiên cường, tựa như một linh hồn mãi mãi tỏa sáng.
Một Hương chủ như vậy, ai có thể không cúi mình?
Khó trách người ta nói, Thấu Cốt Hương chủ làm người mê luyến, một là vì thấu cốt thiên hương, hai là vì linh hồn trẻ thơ thuần khiết.
Cố Tư Nhàn lặng lẽ nhìn một lúc, khẽ cụp mi.
Anh tự nhủ.
Thiếu niên hiện tại, chính là Hương chủ mà anh muốn.
Rất ngoan, rất nghe lời, tuy giống một đứa trẻ, nhưng sẽ vĩnh viễn không chống đối anh.
Đúng vậy.
…….
Là như vậy.
*
Đêm hôm đó, anh hành Hạ Tri vô cùng dữ dội. Xiềng xích vàng va vào nhau leng keng, dây dưa giữa những vết đỏ, hòa cùng hoa văn sơn nguyệt thêu trên áo, chói lóa như ảo ảnh.
Thiếu niên khóc nức nở trên giường, dỗ kiểu gì cũng không nín.
Cố Tư Nhàn dịu dàng: \”Bảo bối sao lại hay khóc thế?\”
Giọng thiếu niên run rẩy, \”Bởi vì… bảo bối là… con gái…\”
Vừa dứt lời, hành động của Cố Tư Nhàn bỗng nhiên thô bạo hơn, thiếu niên kêu lên, có một nỗi đau như bị nghẹt thở.
\”Bảo bối…\” Giọng Cố Tư Nhàn hạ thấp xuống, anh dường như không biết lòng mình đang chứa đựng điều gì, chỉ đột nhiên cất lời: \”… là con trai.\”