[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt – 59. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 92 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt - 59.

Khi Hạ Tri một lần nữa tỉnh lại, đôi mắt đen nhánh của cậu đã mất đi ánh sáng.

Thiếu niên cuối cùng cũng bị Trầm Mộng Hương cùng những thủ đoạn lạnh lùng của gia chủ thuần phục.

Cố Tư Nhàn hỏi cậu là ai.

Hạ Tri chỉ ngơ ngác đáp rằng mình là bảo bối.

Lặp đi lặp lại rằng, bảo bối là bé gái, là người nghe lời chồng, sẽ mãi mãi ở lại nơi tường cao được chồng yêu thương.

……

Lúc thiếu niên được thả ra, đã là cuối đông.

Trên cổ cậu lại một lần nữa mang xích vàng.

Thiếu niên bắt đầu có dấu hiệu rối loạn nhận thức bản thân, nhưng cũng vì thế mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

*

\”Sao anh có thể đối xử với cậu ấy như vậy!!!\”

Giọng thiếu nữ gần như xé tim gan, lẫn tiếng khóc nức nở: \”Sao anh có thể nhẫn tâm với ve con như vậy!!!\”

\”Sao anh lại có thể như vậy ——\”

Giọng người đàn ông mang vẻ nho nhã nhưng lạnh lẽo: \”Chỉ là làm theo luật lệ, dùng Trầm Mộng Hương để quy huấn một hương chủ có ý định chạy trốn.\”

\”Hương chủ là người!! Không phải món đồ chơi!! Cậu ấy là người —— cậu ấy sẽ sụp đổ, cậu ấy sẽ chết mất!!! Những hương chủ đời trước chết ra sao anh không rõ sao —— anh hai!!\”

Hạ Tri ngơ ngác nhìn thiếu nữ kia đang khóc, trông còn như sắp gục hơn cả cậu – người đang nằm trên giường.

Cậu nghĩ: Đừng khóc nữa, tôi còn chưa chết mà, sao phải khổ sở đến vậy?

Cậu há miệng định lên tiếng, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

Muốn nói mà nói không thành lời, không thể phát ra tiếng, cười cũng chẳng nổi, rõ ràng muốn cong nhẹ khóe môi, vậy mà đuôi mắt lại chảy nước.

Cậu giống như đã đánh mất quyền kiểm soát thân thể này.

Không hiểu vì sao, Hạ Tri lại nghĩ đến những bông tuyết.

Trên nền trời xám xịt, những bông tuyết trắng rơi xuống, trước kia nhìn như sợi bông, giờ đây lại khiến người ta liên tưởng đến xương bị nghiền vụn, và tiếng xào xạc của tro tàn trắng xám rơi lả tả.

Lạnh quá.

Cậu cảm thấy mình giống như một con ve muốn ngủ đông, kiệt sức, chẳng còn chút dũng khí nào để chống lại giá rét.

Đi tiếp nữa mệt quá rồi, muốn chợp mắt một chút thôi.

Vì thế, Hạ Tri chậm rãi khép mắt lại.

Buồn ngủ quá.

Lạnh thật.

Cậu nghĩ, để nghỉ một chút đã…… chỉ một lát thôi, sẽ tỉnh lại nhanh thôi… không lâu đâu.

……

Cố Tuyết Thuần nhìn Hạ Tri.

Thiếu niên đeo Ngọc Gia đen, xiềng xích màu vàng lỏng lẻo rủ xuống trên bộ y phục đỏ. Nơi lộ ra da thịt, khắp chốn đều là dấu vết bầm tím đỏ xanh xen kẽ. Đôi mắt đen láy ngập nước, tựa như sắp khóc lại không, khiến người ta mềm lòng thương xót, mà đã chẳng còn chút khí chất kiêu ngạo từng khiến người ta vừa gặp đã phải động tâm kia nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.