[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt – 58. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 84 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt - 58.

…… Khó trách Cố Tư Nhàn lại yên tâm cùng cậu tận hưởng thế giới chỉ hai người, không cho ai đi theo!

Anh ta cố ý tạo cơ hội cho cậu… Quả nhiên đây là cái bẫy!

Cố Tư Nhàn liếm môi, nở nụ cười dịu dàng: \”Sao lại nói là đê tiện được.\”

\”Bảo bối muốn được Khóa Hương Gia che chở, thì tất nhiên phải trả giá bằng sự tự do, chẳng phải sao?\”

Tứ chi Hạ Tri bị gông sắt khoá lại, cậu bất lực giãy giụa trong phẫn nộ: \”Tháo ra… Anh tháo nó ra… Tôi từ bỏ!! Cố Tư Nhàn!! Cút khỏi thế giới của tôi!! Tôi là con trai!! Tôi sẽ không cam chịu số phận!!\”

Hạ Tri gần như sụp đổ, cậu thở hổn hển, dù biết Cố Tư Nhàn canh giữ cậu nghiêm ngặt đến mức không có kẽ hở, cậu vẫn bị những chiêu trò dày đặc, khó lường này dọa đến hoảng loạn.

Cố Tư Nhàn ánh mắt lạnh dần, khẽ cười: \”Không sao, bảo bối là nam hay nữ, anh sẽ để bảo bối tự hiểu ra.\”

\”Bảo bối vì muốn trốn đi, đúng là đã tốn không ít tâm tư.\”

\”Cho dù không có Khóa Hương Gia, thì có thể làm được gì?\”

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, dịu dàng nói: \”Chỉ cần em còn sống trên đời này, em đi đâu, anh chẳng tìm được chứ?\”

Ngực Hạ Tri phập phồng, đôi mắt đen ươn ướt ánh nước, nhìn chằm chằm người đàn ông, như thể bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhưng vì đã mất quá nhiều sức lực nên từng lời nói ra đều ngắt quãng, mang theo một loại quyết tuyệt như cá chết lưới rách ——

\”Trên trời đến tận Bích Lạc, dưới đất đến tận Hoàng Tuyền. Thế giới rộng lớn như vậy… luôn có nơi anh không tìm được.\”

Giọng Cố Tư Nhàn vẫn dịu dàng như trước: \”Vậy bảo bối sẵn sàng từ bỏ mười mấy năm học hành sao?\”

Cơ thể Hạ Tri rực rỡ như đóa hoa nở rộ, nhưng ánh mắt lại đen sẫm như ngọn lửa đang bùng cháy giữa đêm tối. Cậu bỗng nhiên bật cười.

Khuôn mặt thiếu niên rõ ràng dịu dàng, nhưng vì đôi mắt rực sáng không chịu khuất phục mà toát lên vẻ kiêu ngạo: \”Vì sao lại không thể?\”

\”Tất cả mọi thứ trên đời này.\” Thiếu niên nói từng chữ một, \”Không phải, được là do vận may, mất là do số phận.\”

\”Cố Tư Nhàn, trên thế giới này, không có gì mà tôi, Hạ Tri, không thể buông bỏ.\”

Đôi mắt của thiếu niên như đang cháy lên ngọn lửa không bao giờ tắt giữa trời đông.

\”Ngay cả anh —— cũng không khác gì!\”

Đồng tử Cố Tư Nhàn khẽ co lại.

Anh bình tĩnh nhìn thiếu niên nằm trên giường mình, dù bị hành hạ đến mức đó, vẫn giữ được sự kiêu hãnh, khiến anh dâng lên cảm giác bất an không thể nắm bắt.

Cố Tư Nhàn biết, thiếu niên không phải là kẻ cam chịu thất bại.

Mà là người đã quyết liều chết chiến đấu.

Dù anh có nhấn mạnh bao nhiêu, dùng bao nhiêu cách để ép cậu chấp nhận thực tại, thiếu niên vẫn sẽ mãi mang theo khát vọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.