Sợi dây chuyền đó, Hạ Tri chỉ đeo khi nhảy, ngày thường đều tháo ra.
Cậu không có tháo, cậu nghĩ Cố Tư Nhàn sẽ chẳng để ý, nhưng có một lần sau khi cùng Cố Tư Nhàn lên giường, lại quên tháo xuống… Sau đó, cậu khóc suốt một đêm, sáng hôm sau nằm lì trong phòng cả ngày, lưng đau người mỏi, không thể ngồi dậy.
Ngày hôm đó, Cố Tư Nhàn đặc biệt hung bạo, như một con sói trút hết tâm huyết, làm đến mức Hạ Tri sợ hãi mà bật khóc, van xin thế nào cũng không đổi lấy được chút xót thương nào.
\”Muốn giữ lại nó.\” Hạ Tri vừa khóc vừa run, Cố Tư Nhàn lại dùng giọng nói dịu dàng để uy hiếp cậu:
\”Dù sao cũng phải trả giá cho cái gì đó, đúng không, ve con.\”
\”Nó xấu lắm, chúng ta vứt đi được không?\”
Hạ Tri vừa khóc vừa ôm chặt lấy dây chuyền, điên cuồng lắc đầu, cực kỳ sợ bị Cố Tư Nhàn cướp mất.
Có lẽ món quà này, vì có bàn tay Cố Tư Nhàn nhúng vào, nên mới vương mùi vị khuất nhục.
Nhưng nó thực sự rất đẹp.
Có thể nhìn ra được đây là món quà Yuki đã tỉ mỉ chọn lựa.
Cậu từng cùng Yuki có một ước định thuần khiết, sẽ không vì vài lời tục tĩu hay châm chọc mà thay đổi.
\”Yên tâm, anh sẽ không mang nó đi đâu.\” Cố Tư Nhàn lại nhẹ nhàng dỗ dành cậu:
\”Dù sao cũng là em chồng tặng quà cho chị dâu —— nếu bảo bối mỗi lần nhìn thấy nó, đều có thể nhớ tới ngày hôm nay bị ta làm đến mức không xuống nổi giường, thì càng tốt.\”
Hạ Tri bỗng nhắm chặt mắt lại.
Cậu nghĩ:
Ước định đó, cất sâu trong tim, giống như một khối hổ phách thuần tịnh, sáng trong như lưu ly, được khảm chặt trong lớp đá kim cương bảo vệ, sẽ không bao giờ bị bất cứ lời tục tĩu hay nhơ nhớp nào làm vấy bẩn.
Cố Tư Nhàn, một người như vậy, vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Anh ta có thể khiến cậu rơi nước mắt, khiến cậu cao trào, khiến cậu như một con thú nhồi bông mất hết quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể khuất phục.
Nhưng anh ta vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ có thể đập vỡ ý chí và lòng kiên định của cậu.
—— Hạ Tri, hãy bảo vệ điều cậu muốn bảo vệ, vì cậu có thể làm được.
Hãy mang theo thứ cậu muốn giữ, vĩnh viễn tiến về phía trước, không bao giờ lùi bước.
Việc cậu phải làm, chính là bảo vệ tâm ý Yuki đã gửi gắm.
Chờ đến lần sau gặp lại, sẽ nói với cô ấy:
Không sao đâu.
Chúng ta vẫn là chính mình khi ấy, vĩnh viễn sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi.
…..
Mấy điệu nhảy mãnh liệt qua đi, Hạ Tri cũng không còn suy nghĩ miên man, hay buồn bực khổ sở gì nữa. Sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào hình ảnh của chính mình trong gương —— thiếu niên mặc áo T đỏ rộng thùng thình, quần trắng thêu hoa văn sơn nguyệt cũng rộng thùng thình, cậu chăm chú đối chiếu từng bước sai lầm trong video, nghiêm khắc sửa lại từng động tác, tìm ra điểm phát lực tối ưu cho mỗi động tác, bày ra tư thế ngầu nhất, cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ.