[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt – 48. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 87 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt - 48.

Tuy rằng trong lòng Hạ Tri đã hạ quyết tâm, nhưng phải làm thế nào để trốn thoát, cậu vẫn chưa có lấy một manh mối rõ ràng.

Thế nhưng cậu biết – không thể nôn nóng. Chuyện này phải từ từ, từng bước một.

Như trước đây, bất kể là việc lén đăng bài xin giúp đỡ trên mạng, hay truyền tin cho Yuki, đều quá nóng vội. Chỉ một ánh mắt của Cố Tư Nhàn là đã nhìn thấu hết thảy toan tính trong lòng cậu.

Cậu luống cuống như ruồi mất đầu, mù quáng chạm đâu sai đó. Cũng chẳng trách bị Cố Tư Nhàn xem như một món đồ chơi, bóp tròn nắn dẹp, thậm chí còn kéo theo Yuki rơi xuống bùn sâu.

Cố Tư Nhàn là một kẻ tàn nhẫn.
Còn cậu – chỉ là một kẻ ngu ngốc.

Lần này, tuyệt đối không thể để sai thêm lần thứ hai.

Hạ Tri trầm ngâm, cố ép bản thân tỉnh táo lại.

*

Bệnh viện.

Hạ Lan Sinh cau mày chậm rãi mở to mắt.

\”Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!\”

Một giọng nói ầm ĩ vang lên.

Hạ Lan Sinh nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp gương mặt quen thuộc của Trụ Tử, bên cạnh còn có chị hắn.

\”Nằm một lèo nửa tháng, cả Tết Trung Thu cũng để cậu ngủ cho trôi qua, mọi việc ở công ty đều quẳng cho mình chị xử lý,\”
Hạ Ngữ Yên lạnh giọng nói, \”Thực hành tốt lắm, Hạ Lan Sinh.\”

Hắn nhìn chị mình – một người phụ nữ khoác áo gió màu xanh đậm, tóc uốn lọn xoăn, trang điểm kỹ càng, đeo hoa tai lớn, chân giày da bóng loáng. Trên tai cô còn treo một chiếc tai nghe Bluetooth đã tắt, chắc là vừa dừng cuộc họp để chạy sang mắng hắn cho bỏ ghét.

Hạ Lan Sinh cảm thấy đầu đau như búa bổ, lông mày nhíu chặt. Hắn muốn mở miệng, nhưng vừa cất tiếng mới phát hiện giọng mình khàn đặc:

\”Em… đã nằm nửa tháng?\”

\”Được rồi! Cậu còn dám mở miệng? Khàn cả giọng mà vẫn muốn nói à? Câm miệng cho chị.\”
Hạ Ngữ Yên trợn mắt.

\”Chuyện công ty chị xử lý. Cậu thì lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi – đầu cậu rốt cuộc là ai đánh thành như vậy?\”

Lúc hỏi đến vết thương, ánh mắt Hạ Ngữ Yên cũng trầm xuống.

Hạ Lan Sinh không trả lời, sắc mặt khó chịu, bực bội nói khẽ:
\”Chị đừng động vào chuyện này.\”

\”Chị không quản thì ai quản?\”
Hạ Ngữ Yên bật cười lạnh, giọng đanh lại.

Thấy tình hình càng lúc càng căng, Trụ Tử liền vội nói:
\”À, anh, để em đi lấy nước cho!\”

Nói xong liền nhanh như chớp chuồn ra khỏi phòng.

Chờ Trụ Tử đi rồi, Hạ Ngữ Yên mới tiếp tục, giọng nói lạnh lùng:

\”Cậu có biết lần này cậu gây họa lớn cỡ nào không? Người ta phát hiện cậu nằm sóng soài trước cửa, đầu bê bết máu, còn chưa mặc nổi một mảnh quần áo! Xe cấp cứu phải trực tiếp đưa đi. Nếu không phải chị nhanh tay chặn truyền thông, mặt mũi Hạ gia sớm bị cậu bôi tro trát trấu rồi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.