Hạ Tri vốn không có ý định ra sân dạo chơi, tuy sân quả thực rất rộng, nhưng bốn bề đều là tường cao bao quanh, thực ra chỗ nào cũng như nhau.
Thế mà Cố Tư Nhàn vẫn dẫn cậu ra ngoài.
Hạ Tri lơ đãng liếc mắt nhìn, rồi khẽ mở to mắt.
Trong sân vậy mà sáng rực hoa đăng —— những tán lá xanh mướt, ánh trăng sáng rọi, hay sinh động đáng yêu như chú thỏ trắng ẩn mình trong bụi cỏ, trên mái hiên lấp ló đôi cánh chim sẻ vỗ nhẹ, thậm chí còn có cả bướm bay, đom đóm lượn quanh chằng chịt, ánh đèn dầu chập chờn, đẹp đến khó tả.
Khi còn ở trong điện, xiềng xích nơi mắt cá chân khiến Hạ Tri không thể bước ra cửa chính, cậu bèn như con ba ba nằm lì trong phòng có chiếc TV treo tường siêu lớn, xem xong thì bò lên giường cạnh cửa sổ, tựa bên khung mà nhìn ra ngoài.
Đó là nơi duy nhất có thể trông thấy dãy núi ngoài bức tường cao.
Cố gia được xây theo kiểu tựa lưng vào núi, nhưng tường bao quanh thì cao đến đáng ngại, gần như có thể chặn cả thế giới bên ngoài, chỉ để lại cho người trong tường một vài non bộ nho nhỏ làm cảnh, vài hồ suối uốn quanh mềm mại, như muốn bẻ gãy khao khát với những núi sông rộng lớn hùng vĩ ngoài kia, muốn mài mòn cốt cách cứng cỏi mà nuôi thành một trái tim mềm yếu, biết tiếc nuối, biết cúi mình.
Thế nhưng, trong mắt Hạ Tri chưa từng thấy thạch thủy dưới chân núi giả kia. Điều cậu thấy là trời xanh biển rộng, là ngọn núi kỳ vĩ vượt qua cả bức tường.
Là nơi có thể đứng giữa mây trời, nhìn xuống muôn sông ngàn núi.
Cho dù có bị giày vò đến phát run, cho dù Hạ Tri sợ đến mức không dám sống, thì sáng hôm sau khi bò dậy, chỉ cần nhìn thấy ngọn núi ấy một chút thôi, trong lòng cậu liền có thể sinh ra một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ.
—— cả đời tung hoành ngang dọc, không ai cản nổi, mãi mãi chỉ tiến lên, chưa từng quay đầu.
Cho nên, dĩ nhiên cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy những đèn hoa trong sân khiến các cô gái vui thích kia đẹp đẽ đến nhường nào.
…….
Nhưng Cố Tư Nhàn lại vỗ tay, trong khoảnh khắc ——
Tất cả đèn đều vụt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối, nhưng lại được ánh trăng trên cao cứu rỗi.
Hạ Tri giật mình, theo bản năng nhìn về phía Cố Tư Nhàn, lại bất ngờ bị người kia ôm chặt vào lòng. Ống tay áo như gió núi trăng rừng gần như bao phủ cả người thiếu niên, Cố Tư Nhàn cúi đầu, khẽ hôn cậu.
Hạ Tri: \”Ưm ——\”
Thiếu niên trừng lớn đôi mắt, trong vắt một màu đen sâu thẳm, lại ánh lên sắc bạc của trăng, mơ hồ mà xinh đẹp.
Cố Tư Nhàn khẽ cười, đưa tay che đi đôi mắt thiếu niên, đầu lưỡi đi sâu vào trong miệng cậu, từng điểm từng điểm liếm hôn qua khoang miệng, rồi chậm rãi thâm nhập, từng chút từng chút, như muốn nuốt sâu vào cổ họng, chậm rãi liếm qua yết hầu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào mê hoặc tỏa ra từ người thiếu niên.