[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt – 41. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 90 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt - 41.

 Hạ Tri uống cạn một vò rượu, đã ngà ngà say.

Cậu còn nhớ lời Cố Tuyết Thuần hứa sẽ cứu mình thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cho nên cố không để bản thân say hẳn.

Thế nhưng đến khi trăng đã lên tới đỉnh đầu, tiệc Trung thu trên TV đã bắt đầu chuyển sang phần tin tức, thì người đến không phải là nàng công chúa mà cậu chờ mong – mà lại là người mà cậu chẳng muốn thấy nhất: Cố Tư Nhàn.

Vừa thấy Cố Tư Nhàn bước vào, sắc mặt Hạ Tri lập tức trở nên khó coi.

Cố Tư Nhàn đã thay một bộ trang phục mới – chiếc kimono dệt kim màu đen, thêu họa tiết sơn nguyệt. Dáng người anh cao ráo, áo tay rộng, cổ áo dài, khí chất nhã nhặn mà ung dung.

Anh không hề để ý đến vẻ mặt khó chịu của Hạ Tri, thản nhiên ngồi vào vị trí chính giữa.

Thấy cả bàn đồ ăn còn chưa được động đến, liền dịu dàng hỏi:
\”Không ăn chút gì sao?\”

Hạ Tri không đáp.

Cố Tư Nhàn khẽ nâng mắt nhìn cậu.

Thiếu niên đang nằm dài trên tấm thảm, trông chẳng ra thể thống gì. Cậu không thèm nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn điệu múa trên màn hình TV, đôi môi đỏ mím lại, bàn tay vô thức bấu chặt lấy tấm thảm.

Xiềng xích trên tấm thảm màu đỏ tươi uốn lượn như con ngọc xà bò ngang.

Rõ ràng, Hạ Tri đang gồng mình chịu đựng, không muốn lên tiếng – hoặc cũng có thể, cậu đang chờ một người mà có khả năng sẽ không bao giờ đến cứu mình.

Cố Tư Nhàn hôm nay không đeo khóa Hương Gia cho cậu. Dù sao cũng là đêm Trung thu, anh muốn thả lỏng một chút.

Hương thơm từ căn phòng lan tỏa, dìu dịu, mơ hồ, khẽ khàng bán đứng cảm xúc không mấy dễ chịu của thiếu niên.

Cố Tư Nhàn cười khẽ, ánh mắt cũng đặt lên màn hình TV.

Một lúc sau, có lẽ nhận ra anh không định rời đi.

Anh nghe thấy thiếu niên lên tiếng, giọng có phần gượng gạo, cũng không vui vẻ gì:
\”… Sao anh lại đến đây?\”

\”Hôm nay là Trung thu mà.\” – Cố Tư Nhàn vẫn điềm đạm – \”Sợ ve con một mình buồn bã, nên đến thăm em một chút.\”

Giống như đang dỗ một đứa trẻ, hoặc một người tình nhỏ.

Hạ Tri trong lòng bực đến phát điên – cậu đã nói không biết bao nhiêu lần là đừng nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu ấy, nhưng vô dụng.

Cậu không buồn xem TV nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm Trung thu, đèn lồng thêu nguyệt văn rực sáng, người hầu ngoài kia bận rộn đi qua đi lại, không rõ đang chuẩn bị việc gì.

Trong lòng cậu rối bời, bất an – Cố Tư Nhàn đã đến đây rồi, vậy còn Cố Tuyết Thuần… làm sao còn chưa tới giải cứu cậu?

Hạ Tri lạnh giọng:
\”… Tôi không cần anh ở đây. Đi đi. Trung thu, tôi một mình cũng được.\”

\”Ve con lại nói những lời lạnh nhạt rồi.\” – Cố Tư Nhàn thu hết mọi phản ứng của Hạ Tri vào mắt, nhẹ nhàng nói – \”Tết Trung thu, làm sao lại không ở bên người nhà được chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.