Chiều dài xiềng xích đại khái chỉ đến được cửa, nếu quấn một vòng thì có khi ngay cả cửa cũng không tới nơi.
Hạ Tri đi tới cửa, muốn thử xem có thể leo qua tường cao để thoát ra không, còn phải buộc lại xích và khóa như lúc đầu. Một lần hai lần còn kiên nhẫn, nhưng đến lần sau thì Hạ Tri bắt đầu mất kiên nhẫn, quấn đại cho xong, miễn cưỡng tạm bợ, dù sao buổi tối Cố Tư Nhàn cũng sẽ giúp cậu buộc lại cho đàng hoàng.
……
Hạ Tri tổng kết lại, nếu muốn chạy ra ngoài, chắc là phải vượt qua kha khá khó khăn, giải quyết một đống vấn đề.
Cửa thứ nhất, dây xích. —— cậu không mở nổi.
Cửa thứ hai, camera. —— không biết góc chết nằm ở đâu, hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Cửa thứ ba, đám người đi theo cậu. —— từng bước từng bước, toàn là mấy tên đàn ông chính quy biết võ. Hạ Tri nhìn qua thấy ai nấy cũng cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình, bên trái bên phải đều là Bạch Hổ. Cho dù lúc sung sức nhất cũng chưa chắc đánh lại nổi bọn họ.
Cửa thứ tư, tường cao cổng lớn. —— còn chưa đến gần xem thử vật liệu làm bằng gì, đừng nói đến việc mở ra, đúng là chuyện viển vông.
……
À đúng rồi, cho dù có thoát qua được bức tường này, bên ngoài vẫn còn là khu Cố gia… Mà Cố gia canh phòng cũng nghiêm ngặt chẳng kém, cậu lại không quen thuộc địa hình, chắc mới chạy ra ngoài được vài bước đã bị người ta bắt về, rồi lại bị dạy dỗ một trận ra trò.
Hạ Tri oán hận ôm lấy đầu: Mẹ nó, như này thì còn mơ mộng cái gì nữa!!
…….
Tức giận đến mức Hạ Tri không buồn ngồi xổm trên bồn cầu, vừa mở cửa liền đối diện ngay với Cố Tư Nhàn đang định đẩy cửa bước vào.
Hạ Tri: \”……\”
Cố Tư Nhàn rất tự nhiên thu tay lại, gọi một tiếng: \”Bảo bối.\”
Hạ Tri mím môi không nói một lời, mặt lạnh mở máy tính ra, đeo tai nghe, bắt đầu chơi Thực vật đại chiến cương thi.
Khóe mắt Hạ Tri liếc thấy Cố Tư Nhàn cũng mở máy tính, có vẻ như định làm việc ở đây.
Hạ Tri cúi đầu, nắm tay hơi siết lại. Một lúc sau, cậu tháo tai nghe xuống: \”Này.\”
Cố Tư Nhàn không ngẩng đầu.
Hạ Tri nghiến răng: \”Cố Tư Nhàn.\”
Cố Tư Nhàn vẫn không có phản ứng, làm như không nghe thấy.
Hạ Tri bước tới bên cạnh, đóng sập máy tính của anh lại.
Cố Tư Nhàn mới ngước mắt lên nhìn cậu — lúc này Hạ Tri mới để ý, mí mắt của đối phương rất mỏng, trông thật ra có phần lạnh lùng.
Hạ Tri bực bội nói: \”Anh… đem sách giáo khoa của tôi mang về đây.\”
Tuy bây giờ không chạy ra được, nhưng Hạ Tri tin đây chỉ là tạm thời… Cho nên việc học cũng không thể bỏ bê. Nhất là kỳ thi cấp sáu.