[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt – 37. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 118 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt - 37.

Nhưng thiếu nữ lại như nghe thấy được điều gì rất quan trọng. Một chút cảm giác sợ hãi trong nhà giam thoáng chốc tan biến, cô bất ngờ nhảy lên nắp capo xe, túm lấy cổ áo Yến Vô Vi:

\”Cậu biết cậu ấy ở đâu? —— Cậu biết ve con ở đâu?!!\”

Yến Vô Vi khó hiểu mà lạnh lùng nhìn cô, họng súng dí thẳng lên trán cô.

\”Chị muốn chết rồi sao.\”
Yến Vô Vi tuyên bố,
\”Tôi muốn giết chị.\”

\”Vậy thì, Hạ Tri ở đâu?\”
Cố Tuyết Thuần gằn giọng nhìn chằm chằm y,
\”Tôi có chết, cũng phải chết cho rõ ràng.\”

Yến Vô Vi nhìn cô, như cảm thấy có chút thú vị, y chớp mắt, giọng nói có chút kỳ dị:

\”Hóa ra cô thật sự không biết.\”

Cố Tuyết Thuần hỏi gấp:
\”Biết cái gì —— từ cái ngày cậu ấy nói sẽ quay về trường —— cái ngày tôi đi dự cái bữa tiệc chết tiệt mà gặp cậu, cậu ấy đã biến mất! Không quay lại trường…… cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng không tới tìm tôi……\”

Nói đến đây, hốc mắt Cố Tuyết Thuần đỏ hoe, rõ ràng là đang rất đau lòng. Cô nghẹn ngào:

\”Tôi biết cậu ấy tuy ngoài mặt luôn mềm mỏng chiều tôi, nhưng thật ra vẫn luôn……\”

Cô khóc đến nửa chừng thì bất chợt nhận ra —— đối diện là tình địch của mình.

—— Sao cô có thể ngồi trước mặt tình địch đang muốn giết mình mà kể chuyện Hạ Tri có ý định chia tay chứ! Này chẳng phải là dâng cơ hội cho người ta sao!

Thế là Cố Tuyết Thuần lập tức ngậm miệng lại.

\”…… Dù sao thì cậu ấy cũng đã mất tích.\”

Yến Vô Vi nhìn cô hồi lâu.

Thanh niên bỗng nhiên hạ súng, vẻ mặt có phần chán nản:

\”Thì ra là như vậy.\”

Cố Tuyết Thuần ngẩn người:
\”Cái gì?\”

Yến Vô Vi liếc cô một cái, vẻ mặt mất hết hứng:

\”Thì ra chỉ là một đứa ngốc cái gì cũng không biết.\”

\”…… Cậu!!!\”

Nhưng Yến Vô Vi lại tỏ vẻ chẳng buồn nói gì nữa, xoay người rời đi.

Cố Tuyết Thuần cắn môi, vội vàng đuổi theo níu lấy y:
\”Cậu đừng đi, cậu nói cho tôi biết ve con ——\”

Họng súng lại dí thẳng vào trán cô.

\”Muốn biết đến vậy, thì đi mà hỏi anh trai cô.\”

Trên mặt Yến Vô Vi không có chút biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại tràn đầy ác ý gần như muốn tuôn trào:
\”Ngoài ra, đừng làm phiền tôi. Biến đi.\”

Yến Vô Vi bỏ đi.

Cố Tuyết Thuần đứng yên tại chỗ, chậm rãi ngẫm lại lời Yến Vô Vi vừa nói. Lượng adrenaline vừa khiến cô suýt chết giờ cũng dần hạ xuống, để lại làn gió đêm lạnh buốt quét qua toàn thân cô, khiến cô mỗi lúc một lạnh hơn.

Yến Vô Vi nói…

—— đi mà hỏi anh trai cô.

…. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.