Cố Tuyết Thuần cũng không thể mỗi ngày ở bên cạnh cậu. Ở trường học, cô bận rộn như con quay, Trung thu lại sắp đến, câu lạc bộ vũ đạo đang tổ chức tập luyện cho buổi biểu diễn. Hơn nữa, việc học cũng chiếm nhiều thời gian, căn bản không thể rảnh tay để đến thăm cậu. Lúc đầu, cô còn có thể chăm sóc Hạ Tri vài ngày bằng cách xin nghỉ, nhưng sau đó, bài vở dồn lại như núi, mỗi ngày đều đau đầu vì phải chạy theo tiến độ.
Hạ Tri nhờ cô đến ký túc xá mang giúp sách tiếng Anh của mình.
\”Bạn cùng phòng của cậu đều rất nhiệt tình đó,\” Cố Tuyết Thuần nói. \”Họ cứ hỏi tôi tại sao cậu không về phòng, còn hỏi vì sao tôi lại đi xin nghỉ giúp cậu. Tôi đành tùy tiện tìm một cái cớ để qua loa cho xong… Nhưng hình như bọn họ không tin lắm.\”
Cố Tuyết Thuần vừa nói, vừa liếc nhìn Hạ Tri.
Hạ Tri vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Cố Tuyết Thuần lại tiếp tục: \”Cậu với cái người kia…\”
Cô nuốt hai chữ \”tiểu tam\” xuống, có chút ngượng ngùng sửa lại: \”Cái người con trai đó, cũng ở cùng một phòng ký túc xá với cậu sao?\”
Hạ Tri ngẩn ra một chút, suy nghĩ giây lát mới nhận ra người Cố Tuyết Thuần đang nhắc đến có thể là Yến Vô Vi.
Hạ Tri đáp: \”Ừm…\”
Cố Tuyết Thuần không nói gì.
Hạ Tri bất đắc dĩ lên tiếng: \”Tôi với cậu ta không có gì.\”
Đây là sự thật.
Cố Tuyết Thuần nói: \”Nhưng cậu ta có ý với cậu, tôi nhìn ra được.\”
Chuyện này, Hạ Tri cũng không thể phủ nhận.
Cậu chống tay lên trán, cảm giác đầu óc quay cuồng vì cơ thể suy yếu, nhưng vẫn tiếp tục cắm cúi làm bài thi luyện thi cấp sáu.
Chuyện nữ hộ công, cậu không nói với Cố Tuyết Thuần, chỉ lặng lẽ đốt thật nhiều huân hương, đặt quanh phòng để che đi hương thơm nồng nàn mê hoặc tỏa ra từ cơ thể mình.
Cố Tuyết Thuần ngồi trong phòng cậu một lát, rồi cũng rời đi.
Cô không thể ngủ chung phòng với Hạ Tri, nhiều nhất chỉ có thể ở lại đến mười giờ.
Sau khi về, cô liền cãi nhau với Cố Tư Nhàn: \”Cậu ấy đã như vậy, em có thể làm gì đây chứ!\”
Cố Tư Nhàn chỉ chăm chú vuốt ve thanh đao trong tay, giọng điệu bình thản: \”Cô nương nhà người ta, giữ ý tứ một chút vẫn hơn.\”
Cố Tuyết Thuần: \”… Anh, gần đây anh sao cứ mài phi đao mãi thế? Trước đây đâu phải vậy, toàn là cung phụng nó thôi mà.\”
Cố Tư Nhàn nhìn thanh đao trong tay—một thanh phi đao danh tiếng truyền lại cả ngàn năm, toàn thân đen nhánh, chạm trổ hoa văn tinh xảo, sắc bén đến lóa mắt.
Nhưng cho dù ở rất gần Cố Tuyết Thuần cũng không nhận ra rằng, trên mũi đao—chính mũi đao đã từng đâm vào ngực thiếu niên—vẫn còn vương một tia hương thơm nhàn nhạt, vô luận thế nào cũng không thể xóa sạch.