Hạ Tri đau đến ngất đi. Lúc tự đâm vào vết đao, cậu thật sự không nghĩ sẽ đau đến mức này.
Cha cậu từ nhỏ đã dạy: \”Nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì phải dám chịu.\”
Nếu đối phương nói cậu phụ lòng người khác, nếu thật sự có lỗi, vậy thì phải trả. Không cần biết trả bằng cách nào, chỉ cần trả được là đủ.
Cậu từ nhỏ luyện quyền, cũng rèn tâm. Huấn luyện viên cũng là sư phụ, từng dạy cậu:
\”Thế gian vạn sự, tùy tâm sở dục. Nắm tay là để bảo vệ chính mình, cũng là để bảo vệ người thân.\”
\”Mọi việc không thể giải quyết bằng lý lẽ, thì tất phải giải quyết bằng bạo lực.\”
Nếu một ngày bị bạo lực đáp trả, phải có giác ngộ để chấp nhận. Nếu thật sự có lỗi, bị trừng phạt cũng phải có dũng khí mà gánh lấy.
—— \”Hài tử, trong lòng con, phải có một cây cân bằng công lý.\”
Huống chi, cậu đối với Cố Tuyết Thuần, đã từng thật lòng rung động.
Hạ Tri cũng từng bị người khác tổn thương, chịu những sỉ nhục khó mà mở miệng. Nhưng cậu chưa bao giờ là kẻ trốn tránh trách nhiệm, chưa từng là kẻ nhu nhược.
Cậu có huyết khí của một nam nhân.
Sinh tử hai đường.
Từ đây, Hạ Tri và Cố Tuyết Thuần, không ai nợ ai.
Chuyện kia làm cậu ngày đêm bất an, đến tận đây mới tạm lắng xuống.
Cố Tư Nhàn nhanh tay thu đao lại, không đâm trúng tim, chỉ khó khăn lắm mới đâm đến xương sườn.
Nhưng vết thương này cũng phải dưỡng rất lâu mới lành.
\”Cậu có biết cậu đáng sợ thế nào không? Làm tôi sợ muốn chết hu hu hu……\” Cố Tuyết Thuần nước mắt lã chã rơi, \”Máu chảy đầy đất, cậu sao dám làm vậy…… Không phải thông minh lắm sao, lúc ấy sao lại hồ đồ thế, anh tôi chỉ dọa cậu thôi, cậu ngốc thật rồi sao mà lại tự lao vào lưỡi đao! Đồ ngốc!!\”
Cố Tuyết Thuần thật sự không thể tin nổi. Nhìn bề ngoài da trắng người nhỏ nhắn, tính tình có vẻ hiền lành, dễ nói chuyện, cô chỉ trêu vài câu là thiếu niên đỏ mặt. Không ngờ, bên trong vẻ ngoài mềm mỏng đó lại ẩn chứa một ý chí kiên cường đến vậy.
Hạ Tri khẽ cúi mắt xuống, chợt nói: \”Chia tay đi, Cố Tuyết Thuần.\”
Cố Tuyết Thuần sững sờ.
Thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt, môi càng trắng bệch. Cậu đợi rất lâu, không nghe thấy Cố Tuyết Thuần trả lời, liền dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, \”…… Hóa ra, tôi từng có cơ hội thắng một trận đấu.\”
Cậu nhìn về phía bầu trời xa, giọng nói mông lung: \”Còn có thể thắng nữa không?\”
Nằm liệt giường thế này, mười ngày nửa tháng, thân thể sẽ càng thêm yếu đi.
\”…… Xin lỗi.\” Giọng Cố Tuyết Thuần rất nhỏ.
Hạ Tri không nói gì.
Đường đi là do cậu tự chọn, không thể trách Cố Tuyết Thuần.