[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt – 26. Cố Tư Nhàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 244 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt - 26. Cố Tư Nhàn

Hương thơm phảng phất bao trùm lấy anh, đọng lại nặng nề trên người thiếu niên, nhưng lại được cất giữ một cách hoàn mỹ.

Hạ Tri: \”Cao Tụng Hàn? Ây? Moshi moshi?\”

Cao Tụng Hàn hoàn hồn, phát hiện Hạ Tri đang vẫy tay trước mặt mình: \”Anh đang ngẩn ra cái gì vậy?\”

Cao Tụng Hàn khẽ siết chặt chai nước hoa trong tay, yết hầu chuyển động nhẹ. Hương thơm trên người thiếu niên hòa cùng mùi tuyết tùng, thấm sâu vào từng giác quan, khiến anh gần như không thể cất bước.

… Rất thích.

Hạ Tri: \”Bây giờ mùi vẫn còn nồng lắm sao? Tôi thật sự chẳng ngửi thấy chút nào, phiền chết đi được.\”

Hạ Tri như có một nỗi đau thương vô hình—cả thế giới đều biết cậu bị hôi nách, chỉ riêng cậu là không ngửi thấy.

Cao Tụng Hàn hơi nghiêng mắt, cơ bắp căng chặt, cố gắng kiềm chế hành vi vượt rào—trực tiếp kéo người vào lòng mà hít sâu một hơi. Giọng nói thấp hơn vài phần:

\”… Đỡ hơn nhiều rồi.\”

Cao Tụng Hàn cảm thấy chuyến đi dọn đá lần này tính sai nhiều điều, nhưng đồng thời lại có một niềm vui bí ẩn đang lớn dần trong lòng.

Anh không biết niềm vui sướng đó đại diện cho điều gì.

Nhưng cảm giác vui sướng này lại chân thực đến lạ, chỉ vì Hạ Tri—chỉ vì Hạ Tri, kẻ giảo hoạt, đào hoa, lăng nhăng, lôi thôi, nhõng nhẽo, nóng nảy, vô vị, hơn nữa thành tích thì thảm hại đến mức đáng ghét—mà rõ ràng, chính xác tồn tại.

Đôi mắt người đàn ông trầm xuống.

….

Ba ngày hẹn đã đến, Hạ Tri thay bộ đồng phục đỏ số 8, kẹp theo quả bóng rổ yêu thích, hùng hổ đi đến chỗ hẹn đấu tay đôi với Thích Vong Phong.

Cậu rất tự tin.

Dù bây giờ không có chút cơ bắp nào, nhưng cậu tin mình vẫn có thể đánh cho Thích Vong Phong—cái tên lúc nào cũng tự tin một cách ngốc nghếch—đến mức không nói nên lời.

Thiếu niên mặc quần đùi xanh, giày thể thao trắng, để lộ đôi chân thon dài. Chiếc đồng phục đỏ càng làm nổi bật làn da trắng sáng. Khuôn mặt rạng rỡ, tinh thần phấn chấn.

Nhưng Hạ Tri không ngờ rằng, vừa ôm bóng rổ bước đi một chút, đã bị người ta dùng gậy đập choáng váng rồi lôi đi.

Quả bóng rổ lăn xa, lộc cộc trên mặt đất.

Cậu bị nhét thẳng vào một chiếc xe Bentley đen, rồi bị đưa đi mất.

*

Hạ Tri tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, bên tai ong ong không dứt.

Mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng đàn sáo.

Âm thanh shamisen vang lên du dương mà thanh nhã, mộc mạc nhưng tinh tế.

Cậu đưa tay ôm lấy gáy, ngơ ngẩn một lúc, dần dần nhìn rõ xung quanh.

Đây dường như là một gian phòng nhỏ, ánh sáng mờ tối, rèm trúc hơi cuốn lên, để lộ chút ánh sáng nhạt. Sau chiếc bàn gỗ thấp là tatami trải đều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.