Hạ Tri sa sầm mặt, móc điện thoại của Hạ Lan Sinh ra, không thèm nhìn xem ai gọi, trực tiếp cúp máy, rồi đem điện thoại ném lên người hắn, xoay người bỏ đi.
Nơi này có vẻ là một khu chung cư cao cấp. Hạ Tri tìm được thang máy, chuẩn bị xuống tầng, nhưng do dự một chút, quay đầu nhìn lại.
…Cái thớt gỗ đó cũng nặng phết, Hạ Lan Sinh có chết không nhỉ?
Mà nghĩ lại, nếu hắn chết thật, cậu cũng chẳng thoát khỏi liên can.
Không thể để tên súc sinh này hủy hoại cả cuộc đời tốt đẹp của mình được.
Hạ Tri đi xuống tầng, tìm địa chỉ, phát hiện nơi này cách trường học không xa.
Cũng đúng, Hạ Lan Sinh còn chưa tốt nghiệp, vừa phải lo chuyện công ty, vừa phải hoàn thành việc học, ban ngày bận rộn với sự nghiệp, tối về lại hành hạ cậu. Cuộc sống đúng là \”trọn vẹn\” thật đấy.
Nghĩ đến đây, Hạ Tri nghiến răng, thầm rủa: \”Đồ khốn, sống sướng nhỉ!\”
Không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người qua đường khi thấy mình chân trần, mặc bộ vest rộng thùng thình chẳng hợp dáng, Hạ Tri nhìn địa chỉ xong lại quay trở lại.
Cậu lấy điện thoại của Hạ Lan Sinh, dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa, bấm gọi 120, báo địa chỉ, rồi tiện chân đạp hắn thêm một cái.
Nhìn Hạ Lan Sinh nằm sõng soài dưới đất, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, Hạ Tri lạnh lùng cười: \”Mất mặt chưa?\”
Đi được nửa đường, cậu lại quay lại.
Trong lòng vẫn còn ngập tràn phẫn hận, còn một bụng lửa giận chưa trút.
Hạ Tri cầm lấy điện thoại của Hạ Lan Sinh, do dự—có nên báo cảnh sát không?
Nghĩ đến cơn đau nơi hạ thân, sắc mặt cậu đen lại.
Dù không phải con gái, nhưng bị đè ra như thế này, còn thảm hơn cả phụ nữ.
Cắn răng, Hạ Tri mở WeChat.
Ngay lập tức, cậu nhìn thấy tài khoản của mình bị ghim lên đầu danh sách.
Ghi chú: 【Bảo bối nhỏ bướng bỉnh · ve con đáng yêu ~】
Hạ Tri: \”……\”
Hạ Tri mặt đen như than, tức giận đến nghiến răng, hung hăng đổi ghi chú thành 【cha mày 】.
Sau đó, cậu lột quần Hạ Lan Sinh, nhắm mắt chụp một đống ảnh khỏa thân.
Tiếp theo, cậu dùng WeChat gửi hết đống ảnh đó cho chính mình.
Rồi xóa tài khoản mình khỏi danh sách bạn bè của Hạ Lan Sinh.
Hạ Tri, với mái tóc bị cắt như chó gặm, lạnh lùng ném điện thoại lên người hắn:
\”Cút nhanh ra khỏi thế giới của ông, đồ ngu.\”
\”Bằng không, ông cho mày nổi tiếng toàn mạng luôn.\”
……….
Hạ Tri đúng là đánh giá cao sức chịu đựng của mình.
Hồi nhỏ, cậu chân trần chạy loạn với đám trẻ con ở nhà bà ngoại, có lần dẫm phải mảnh thủy tinh cũng chỉ cau mày một cái rồi bỏ qua.