[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt – 19. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 84 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Np/Đm] Hương Thơm Khắc Cốt - 19.

Con gái không chạm vào eo, con trai không chạm vào tóc. 

Là một chàng trai thẳng chính hiệu, mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, Hạ Tri đều phải chỉnh lại tóc sao cho bảnh nhất. Có lúc, cậu còn học theo Hanamichi Sakuragi, nghịch tóc trước gương, sau đó mặc bộ đồ bóng rổ, ôm quả bóng chạy ra sân, định cho Thích Vong Phong một trận ra trò.

Thực ra, Hạ Tri đúng là từng cosplay Hanamichi Sakuragi thật, nhuộm nguyên một đầu tóc đỏ rực rỡ. Dĩ nhiên, trên sân bóng chẳng có ai ngang tài ngang sức với cậu như Rukawa Kaede, cậu chính là ngôi sao sáng nhất.

Nhưng… ngày hôm sau, cái đầu đỏ ấy đã bị Hạ Tri xám xịt nhuộm đen lại. Đầu đỏ thì ngầu thật, nhưng chỉ hợp để ra sân bóng mà thôi.

Lên lớp mà để tóc đỏ thì mỗi ngày đều bị giáo viên điểm danh gọi trả lời câu hỏi. Đứng lắp bắp cả buổi không đáp nổi một câu, đúng là mất mặt thật sự.

Nói tóm lại, với Hạ Tri, tóc cũng quan trọng như lông công, càng cua hay đuôi gà trống vậy. Dạo gần đây, dù tâm trạng rối bời chẳng buồn chải chuốt gì, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để ai tùy tiện chạm vào tóc mình.

Có lẽ sau này, nếu mọi chuyện còn có thể cứu vãn, nếu cậu và Cố Tuyết Thuần vẫn có thể ở bên nhau, cậu sẽ bằng lòng để cô ấy xoa đầu mình.

Giống như một chú công kiêu ngạo, sẵn sàng để người bạn đời được phép vuốt ve tấm lông xòe đẹp đẽ của mình.

Hạ Lan Sinh không hiểu rõ những chuyện đó, nhưng đại khái cũng đoán được là Hạ Tri không thích bị người khác chạm vào đầu.

Bản thân Hạ Lan Sinh cũng không thích ai sờ đầu mình. Với hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa lớn. Nhất là trong thời kỳ nổi loạn, hắn lại càng để tâm đến chuyện này.

Hồi nhỏ, nếu ai dám sờ đầu hắn, hắn có thể đánh người ta nằm liệt giường ba tháng.

Hạ Lan Sinh cho rằng Hạ Tri cũng giống mình, thế là hắn cười cười, dịu giọng dỗ dành:

\”Được rồi, không chạm vào, không chạm vào. Bé cưng, đừng giận.\”

Hạ Tri cau mày, \”…\”

Cậu định nói, một thằng đàn ông trưởng thành mà bị nói mấy lời dỗ trẻ con như thế thì không thấy ghê à? Nhưng rồi lại nhớ ra, Hạ Lan Sinh tuy lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhưng thực ra là kẻ cực kỳ thù dai.

Thế nên cậu đành ngậm miệng, chẳng buồn đáp lại, cúi đầu nhặt bút tiếp tục làm bài.

Đừng tưởng bây giờ Hạ Lan Sinh dễ nói chuyện.

Miệng cậu có thể lanh lợi thật, nhưng mỗi câu nói ra đều sẽ bị hắn đòi lại trên giường.

Mà Hạ Tri thì rất sợ sự \”tàn nhẫn\” của Hạ Lan Sinh khi ở trên giường, nên cậu không muốn chọc vào hắn một chút nào.

*

Hạ Lan Sinh nhận ra rằng, trừ khi là ở trên giường—còn khi ở dưới giường, cảm xúc của Hạ Tri không còn dễ dàng sụp đổ như ban đầu nữa.

Cậu thiếu niên này dường như rất giỏi trong việc điều chỉnh tâm trạng của mình.

Dưới đôi mắt đen láy kia, dù là tro tàn cũng không hoàn toàn tắt lịm, chỉ chờ cơn gió xuân thổi qua để ngọn lửa dã vọng bùng lên một lần nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.