Hạ Tri đã mất tích ba tuần.
Ban đầu, Cố Tuyết Thuần chỉ nghĩ rằng cậu hiểu lầm chuyện gì đó giữa hai người, xấu hổ nên trốn về trường.
Nhưng sau nhiều ngày, cô gửi tin nhắn không ai trả lời, đi học cũng chẳng thấy bóng dáng cậu. Cố Tuyết Thuần bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô nghĩ có lẽ Hạ Tri đã hối hận, cố tình tránh mặt cô. Suy nghĩ ấy khiến cô bực bội.
Cô có làm gì sai đâu?
Chỉ là cùng nhau vào khách sạn chơi đùa một chút, vậy mà cậu lại biến mất không tăm tích, không một lời giải thích, không một câu nói rõ ràng. Lúc thì ấm áp quan tâm, lúc lại lạnh lùng xa cách. Người gì mà thất thường quá vậy chứ!
Bạn cùng phòng thấy cô ủ rũ nhiều ngày liền tò mò hỏi han.
Cố Tuyết Thuần kể sơ qua chuyện của mình và Hạ Tri.
Nghe xong, bạn cùng phòng nhíu mày: \”Tên này đúng là kiểu \’nam PUA\’ điển hình rồi.\”
\”PUA?\” Cố Tuyết Thuần chớp mắt khó hiểu.
Bạn cùng phòng thở dài, giải thích: \”Là kiểu con trai biết rõ mình đẹp trai, lợi dụng điều đó để thao túng tâm lý con gái. Lúc thì nhiệt tình, lúc lại phớt lờ, khiến người ta cứ thấp thỏm, càng ngày càng dính chặt vào hắn.\”
Cố Tuyết Thuần lập tức phản bác: \”Cậu ấy không phải loại người như vậy!\”
Bạn cùng phòng vừa đắp mặt nạ vừa lười biếng đáp: \”Tiểu thư à, cậu quen người ta được bao lâu mà tin tưởng dữ vậy? Mới rơi vào lưới tình có chút xíu mà đã xem người ta là thánh nhân à? Cậu có biết người ta từng quen bao nhiêu cô gái không? Cậu có từng xem điện thoại hắn, biết được hắn nói chuyện với ai không? Cậu lấy gì đảm bảo mình không phải chỉ là một con cá trong cả đàn cá của hắn?\”
Nói rồi, bạn cùng phòng nhún vai, buông một câu: \”Liếm cẩu không có nhà ở, thiên hạ thiếu gì cỏ thơm, tỉnh lại đi, chị gái à.\”* (Ý chỉ người theo đuổi mù quáng sẽ chẳng nhận lại gì, chỉ có chịu thiệt.)
Cố Tuyết Thuần nghẹn lời.
Cô không biết phải phản bác thế nào, nói gì cũng không lại bạn cùng phòng, mà điều này lại khiến cô càng thêm bực bội.
Chợt, cô nhận ra rằng, ngoài một số lời đồn ra, cô hoàn toàn không biết gì về Hạ Tri.
Cô nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của cậu, cắn môi. Cô không thể phủ nhận rằng… bạn trai cô thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Cậu chơi bóng rổ lại còn ngầu như vậy, chắc chắn không thể không có cô gái theo đuổi. Chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu mà cậu đã dễ dàng đồng ý để cô theo đuổi, chuyện này… đúng là có chút kỳ lạ…
Nhưng mà… nhưng mà…
Bạn cùng phòng đã kết thúc chủ đề, quay sang xem phim, hoàn toàn không để ý đến cô nữa.
Bỗng nhiên-
\”RẦM!\”
Bạn cùng phòng giật mình tròn mắt nhìn. Thiếu nữ đối diện vừa đập mạnh chiếc bình nước lên bàn.