Hạ Tri cố gắng tháo dây xích ở mắt cá chân.
Nhưng không biết chất liệu của nó là gì-rất cứng, rất chắc chắn, hơn nữa còn có khóa mật mã, nên cậu không thể mở được.
Sau một hồi loay hoay, Hạ Tri kiệt sức, còn bị đau ở mông.
Hạ Lan Sinh bảo không thể tự mình tắm rửa.
Cậu mơ hồ đoán được đối phương đang có ý đồ gì. Khi tắm rửa, có lẽ mùi hương kỳ lạ trên người cậu sẽ trở nên đậm đặc hơn rất nhiều.
Thế nên, mỗi lần Hạ Lan Sinh đều đắm chìm như trúng độc, rồi lại mất kiểm soát như một con thú hoang trong cơn khát khao đụ cậu, nếu mà không đụ thì cũng giống như kẻ điên cuồng si, liếm qua từng tấc da thịt, khao khát đến mức muốn nuốt trọn cả máu thịt.
…
Hạ Tri đưa tay che miệng, cảm thấy buồn nôn.
Cậu yếu ớt bò dậy, lao đến thùng rác để nôn, nhưng vì mấy ngày nay hầu như không ăn gì, nên chẳng thể nôn ra được thứ gì.
Những ngày qua, thức ăn duy nhất cậu có cũng là do Hạ Lan Sinh ép cậu ăn bằng cách miệng đối miệng. Hạ Tri ghê tởm đến mức chỉ ăn được rất ít.
Cậu ngồi thẫn thờ trên sofa một lúc, rồi kéo sợi dây xích nặng nề, giọng khàn đặc:
\”Đa Đóa… mở tủ lạnh.\”
Bên trong tủ lạnh là đồ ăn mà Hạ Lan Sinh chuẩn bị cho cậu.
Hạ Tri không bận tâm lạnh hay nóng, cũng chẳng buồn hâm nóng, cứ thế ăn ngấu nghiến. Dù ngon hay dở, cậu cũng không quan tâm. Mọi thứ đều nhạt nhẽo, vô vị, như thể vị giác của cậu đã mất hết.
Bên tai vang lên giọng nhắc nhở của Đa Đóa:
\”Đồ ăn trong tủ lạnh phải hâm nóng bằng lò vi sóng nhé, ba phút là ngon nhất~\”
Hạ Tri nghĩ: Phải ăn no, có sức thì mới nghĩ cách thoát thân được.
Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại trỗi dậy: Không được… không thể như thế… Cho dù trốn thoát, thì sao chứ? Trường học vẫn ở đây, cuộc sống của cậu cũng cắm rễ tại đây. Dù có chạy đi, cậu có thể trốn được bao xa? Quay lại trường ư…? Nếu đã bị bắt một lần, thì bị bắt thêm lần nữa cũng chẳng có gì khác biệt…
Phải làm thế nào… Phải làm thế nào…
Làm cách nào mới có thể thoát khỏi tình cảnh quẫn bách này…
Mau nghĩ đi, Hạ Tri… Mau nghĩ đi… Bị đàn ông đụ khóc…. Mau nghĩ đi, Hạ Tri…. Gã đàn ông kia tham lam liếm khắp thân thể, đem cậu chơi đến hỏng….Hạ Tri, bình tĩnh lại… Mau nghĩ cách…Chẳng có gì to tát cả, trời cũng đâu có sập, chuyện này không đáng là gì… Hắn đụ cậu mấy ngày đêm, mông như muốn nứt ra… Yuki nói cô thích cậu……
…
\”A!!\”
Hạ Tri đau khổ ôm lấy đầu, cả người run rẩy. Cậu nhắm chặt mắt, lao vào phòng tắm, mở vòi sen hết cỡ, để dòng nước dội lên người hết lần này đến lần khác.