Hạ Tri chạy về khách sạn, khóa chặt cửa, cài thêm chốt an toàn, rồi còn kéo cả ghế sô pha chắn trước cửa. Chỉ khi làm xong tất cả những điều đó, cậu mới cảm thấy có chút an toàn.
Sau đó, cậu ôm lấy ngực, bắt đầu ho dữ dội.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Tri gần như chưa từng gặp trở ngại gì đáng kể. Dù cha mẹ thường xuyên công tác xa, hiếm khi về nhà, nhưng ông bà ngoại cùng ông bà nội đều hết mực yêu thương, giúp cậu trưởng thành khỏe mạnh. Hạ Tri lại thích vận động, tính cách cởi mở, nên dù có gặp chuyện gì đi nữa, cậu cũng chỉ buồn bực đôi chút rồi nhanh chóng vượt qua.
Ví dụ như lần trước, trên đường từ lớp võ về nhà, cậu nhìn thấy một vụ bắt nạt trong khuôn viên trường. Không chút do dự, cậu xông vào giúp đỡ, suýt nữa đánh kẻ ức hiếp người khác đến tàn phế. Gia đình phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ, khiến cha cậu tức giận ra lệnh cấm tuyệt đối việc đánh đấm. Dù vậy, Hạ Tri cũng chỉ buồn bực hai ngày, sau đó lập tức quên ngay, chuyển sang học bóng rổ. Với cậu, dù là đánh quyền hay chơi bóng, chỉ cần đã bắt đầu thì đều thấy sảng khoái.
Nếu hỏi cậu có hối hận không? Đương nhiên là không.
Bởi vì đứa bé bị bắt nạt khi đó thực sự quá đáng thương, đôi mắt sưng đỏ, nghẹn ngào đến mức thở không ra hơi. Nếu nói bọn bắt nạt kia vô tội, Hạ Tri chẳng đời nào tin.
Từ nhỏ, cha cậu đã dạy rằng:
\”Đàn ông cả đời có thể gặp được chuyện gì to tát chứ? Bất kể là chuyện gì xảy ra, cũng phải đối mặt. Dù tức giận hay buồn bực thì vẫn là đối mặt, vậy tại sao không chọn cách vui vẻ mà đối mặt?\”
Nhưng lần này, Hạ Tri thực sự không biết phải đối diện thế nào.
Cha cậu chưa từng dạy rằng, nếu một thằng đàn ông bị ép chặt lên tường, suýt nữa bị bóp nát của quý, thì phải cười đối mặt thế nào.
Hạ Tri còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đã nghe thấy âm thanh tra chìa khóa vào ổ.
Tiếng \”lách cách\” khiến cả người cậu căng thẳng, tóc gáy dựng đứng.
Ngay lập tức, Hạ Tri hối hận không thôi. Cậu đúng là tự tay dẫn sói vào nhà! Khi nãy còn hùng hổ bỏ chạy trước mặt Hạ Lan Sinh, chẳng khác nào nói thẳng cho hắn biết mình đang ở đâu.
Hạ Tri vẫn chưa biết điện thoại của mình đã bị cài định vị, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đã quá bất cẩn.
Nhưng đợi một lúc, tiếng động kia lại biến mất.
Hạ Tri hồi hộp lắng nghe thêm một hồi lâu, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, không có ai cố gắng mở cửa nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đoán có lẽ chỉ là một vị khách thuê nhầm phòng.
Cả một ngày trời lăn lộn, cậu đã kiệt sức. Hạ Tri bò lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cậu muốn ngủ sớm, ngày mai… còn phải đi học.
Nhưng liệu Hạ Lan Sinh có đến tìm cậu ở lớp không?
Cái ý nghĩ đó khiến Hạ Tri run rẩy, một nỗi bất an lan khắp người.