\”Em không giận?\” Chu Vĩ Thành ôm chặt cổ hắn hỏi.
Giai Tần chống tay, lắc đầu đáp \”Không giận\”
Hắn thực sự không giận, chuyện đấy vốn dĩ chả quá to tát để Giai Tần để ý.
\”…Em có\” Anh ta lại cứng đầu siết lấy cổ hắn, giống như giận ngược mà bĩu môi, híp mắt hoài nghi. Chu Vĩ Thành rất chắc chắn về việc Giai Tần đang giận mình.
\”…\” Giai Tần nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt màu đỏ ruby còn đục ngầu ngày nào giờ đã có thể nhìn thấy vài tia sáng, thở dài nói \”Được rồi,em có giận.Vừa ý anh chưa?\”
Chu Vĩ Thành không trả lời luôn, anh ta nhìn chằm chằm vào Giai Tần như đang ghi nhớ mọi góc cạnh của mặt hắn vậy.
\”Anh…xin lỗi.\”
Giọng Chu Vĩ Thành nhỏ đi, tựa như lời này chứa đầy sự hối lỗi.
Mặt Giai Tần khựng lại vài giây, hắn thu bất ngờ thoáng qua, nói\”Em thực sự không có giận…\”
\”Nhưng…anh vẫn muốn xin lỗi\”
Một đoạn văn bản lướt qua trí nhớ, lời nói này cũng đã từng xuất hiện trong truyện. Khi đó Chu Vĩ Thành đứng trước mặt Phi Yến nói lời xin lỗi với không lý do, rồi lặng lẽ bỏ đi để lại cô ấy ở đó, khó hiểu, bối rối lẫn lộn nhìn theo.
Giai Tần hạ tay xuống, để lưng Chu Vĩ Thành đè lên nệm ghế, nhẹ nhàng đỡ lấy eo anh: \”Đừng xin lỗi em\”
Hắn cũng có tội, đừng xin lỗi hắn.
Chu Vĩ Thành không đáp lại, anh ta kéo Giai Tần xuống, trực tiếp khiến đối phương đè lên người mình rồi nhắm mắt đặt một nụ hôn thoáng lên mắt trái hắn, mỉm cười.
\”Chu tổng, đối tác phía bên ____ muốn mời ngài ăn cơm\” Hạ Liên gõ cửa thông báo.
\”…\” Chu Vĩ Thành muốn thử \’làm\’ ngay tại đây nhìn chằm chằm cánh cửa.
Giai Tần đọc ra được ý của Chu Vĩ Thành qua ánh mắt, cười nhéo mũi anh \”Bộ anh bị nghiện cái đó hả?mau đi đi\”
\”…\” Bị nói trúng tim đen, Chu Vĩ Thành cứng ngắc hỏi \”Em đi đâu?\”
Giai Tần đứng dậy,kéo khóa áo khoác qua cổ đáp \”Đi thăm Phiên An\”
\”Lại nữa\” Chu Vĩ Thành bĩu môi, giả bộ không vui quay đi.Giai Tần chỉ cười trừ với anh ta mà không nói gì thêm, lúc hắn quay đầu cũng không để ý đối phương nói nhỏ cái gì.
Hạ Liên hơi bất ngờ khi người mở cửa cho y là Giai Minh Tần, thấy hắn chào mình đi thì hỏi \”Cậu không ở lại sao?\”
Đằng nào cũng trưa rồi, để Giai Tần đi ăn cùng bọn họ và đối tác cũng không sao.
\”Không, tôi qua thăm Phiên An đây\” Giai Tần cười từ chối.
\”À vậy cho tôi gửi luôn lịch trình bù của cậu ấy sau khi xuất viện này\”
Nhận tập lịch trình dày đặc, Giai Tấn nhường mày nhưng không hỏi chỉ đồng ý và đi.
Lịch trình này hẵn là bù cho thời gian Phiên An trong viện, với tuổi của cậu ta và kinh nghiệm thì cái này khá quá sức. Thương thì thương thật nhưng cũng tốt,nếu có đống lịch này Phiên An hẳn sẽ bớt đi gạ người khác, hắn đỡ phải nhúng tay nhiều, hay.