Ba cô hơi nhíu mày.
\”Cậu có biết mình đã động vào ai không?\”
Phó Dịch cười nhạt, không hề tỏ ra sợ hãi.
\”Tôi biết chứ.\”
Hắn bước lên một bước, giọng điệu thản nhiên nhưng chắc chắn.
\”Nhưng nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ giúp cô ấy.\”
Ba cô nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, ánh mắt đầy suy xét.
Cuối cùng, ông gật đầu nhẹ.
\”Nhà họ Trần nợ cậu một ân tình.\”
\”Cậu muốn gì?\”
Phó Dịch khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.
\”Tôi giúp cô ấy không phải vì muốn nhận ân huệ từ gia đình cô ấy.\”
Ba cô khẽ híp mắt, đánh giá hắn thêm một lần nữa.
\”Vậy thì cậu muốn gì?\”
Phó Dịch liếc nhìn Trần Hiên Nhi, sau đó nhún vai, giọng điệu lười biếng.
\”Tôi muốn xem ai sẽ là người bắt cô ấy trước.\”
Cả sảnh lớn chìm vào im lặng.
Trần Hiên Nhi cứng người, quay sang nhìn hắn, ánh mắt không giấu được sự hoài nghi.
\”Anh…\”
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhét tay vào túi quần, nở một nụ cười mơ hồ.
\”Tôi nghĩ mình nên ở lại đây một thời gian.\”
\”Dù sao, tôi cũng không thể quay về Việt Nam lúc này.\”
Phó Dịch bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của Trần Hiên Nhi, hắn khẽ nhíu mày.
\”Này, đừng có nhìn tôi kiểu đó.\”
Cô chớp mắt, hơi bối rối.
\”Kiểu gì?\”
Hắn cười nhẹ, khoanh tay dựa vào ghế, giọng điệu lười biếng.
\”Như thể tôi cũng sẽ nhốt em lại vậy.\”
Cô giật mình, bàn tay vô thức siết lại.
\”Anh…\”
Hắn thở dài, vươn tay xoa đầu cô một cái.
\”Ngốc ạ, tôi giúp em chạy trốn, không phải để biến em thành tù nhân của mình.\”
\”Tôi giúp em vì tôi muốn giúp, không phải vì muốn giữ em lại.\”
Cô cứng người, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Từ trước đến nay, cô luôn phải đối diện với những người đàn ông muốn kiểm soát cô, muốn giam cầm cô.
Dù là Lâm Hạo Thiên hay Lâm Tuấn Kỳ, tất cả bọn họ đều coi cô như một thứ để chiếm hữu.
Nhưng Phó Dịch thì khác.
Hắn không muốn trói buộc cô.
Hắn giúp cô chỉ đơn giản vì hắn muốn giúp.
Một cách đơn thuần, không vụ lợi.
Ba cô vẫn đang quan sát hắn, ánh mắt trầm lặng.
Sau một lúc lâu, ông chậm rãi lên tiếng.
\”Cậu có thể ở lại đây một thời gian. Nhưng khi mọi chuyện lắng xuống, cậu có thể tự do rời đi.\”
Phó Dịch không từ chối, chỉ gật đầu.
\”Cảm ơn. Tôi cũng không có ý định làm phiền quá lâu.\”
Cô khẽ thở phào, cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng.
Trở về Trần gia, Trần Hiên Nhi nhanh chóng được đưa về vị trí vốn có của mình – tiểu thư quyền quý của một gia tộc danh giá bậc nhất Singapore.
Cô không còn phải lo lắng trốn chạy, không còn những đêm dài bị giam cầm, không còn những ánh mắt nguy hiểm đe dọa cô.
Bây giờ, cô thực sự là người được bảo vệ.
Và cuộc sống của cô cũng thay đổi hoàn toàn.
Những ngày đầu, cô gần như bị cả Trần gia cưng chiều đến mức không biết phải làm gì.
Mỗi sáng thức dậy, đã có người chuẩn bị sẵn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.
Mỗi lần ra ngoài, luôn có tài xế và vệ sĩ đi theo.
Mọi quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm, đều được chuẩn bị sẵn, tất cả đều là hàng cao cấp nhất.
Thậm chí, King – con mèo vốn đã quen với cuộc sống bình thường, cũng được đối xử như một hoàng thượng thực thụ.
Cô đặc biệt chuẩn bị cho King một căn phòng nhỏ riêng biệt trong biệt thự, đầy đủ đồ chơi, giường ngủ cao cấp, thậm chí có cả bác sĩ thú y riêng kiểm tra sức khỏe định kỳ.
King từ một con mèo bình thường, phút chốc trở thành mèo quý tộc.
Mỗi ngày, nó được cho ăn đồ ăn chất lượng cao, có người tắm rửa, chải lông, được chăm sóc từng chút một.
Nhìn nó lăn tròn trên sàn nhà cẩm thạch, hai mắt lim dim hưởng thụ, cô không nhịn được cười.
\”King, có phải mày cũng không muốn rời khỏi đây nữa đúng không?\”
Con mèo lười biếng dụi vào tay cô, vươn người duỗi dài, dáng vẻ hưởng thụ đến mức làm cô bật cười.
Không chỉ King, mà ngay cả Phó Dịch cũng bất ngờ được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu này.
Ban đầu, hắn không có ý định ở lại lâu.
Nhưng…
\”Cậu Phó, trà chiều của cậu đã chuẩn bị xong.\”
\”Cậu Phó, đây là lịch trình bữa tối hôm nay. Cậu muốn chọn món nào?\”
\”Cậu Phó, nếu muốn ra ngoài, tôi sẽ sắp xếp xe riêng cho cậu.\”
Phó Dịch cứng người nhìn đám quản gia và nhân viên phục vụ đứng xếp hàng chờ lệnh.
Hắn chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, nhưng bây giờ lại được chăm sóc đến tận răng.
\”Tôi đâu phải cậu chủ nhà này?\”
Hắn cười bất lực, nhưng cuối cùng cũng lười từ chối.
Hắn có thể ở lại đây một thời gian, hưởng thụ một chút cũng không tệ.
Buổi chiều, biệt thự Trần gia yên ắng trong không khí sang trọng và quyền quý.
Trần Hiên Nhi đang ngồi trong khu vườn nhỏ, thưởng trà với mẹ.
King nằm dài trên ghế cạnh cô, mắt lim dim hưởng thụ ánh nắng.
Mọi thứ đều có vẻ bình yên.
Nhưng đúng lúc đó…
\”Tiểu thư, có khách đến.\”
Một người giúp việc bước nhanh vào, giọng điệu có chút gấp gáp.
Trần Hiên Nhi ngẩng đầu, hơi nhíu mày.
\”Khách?\”
Nhưng khi cô chưa kịp phản ứng, thì từ cửa chính, hai bóng dáng cao lớn bước vào.
Cô cứng người, tay siết chặt lấy ly trà.
Lâm Hạo Thiên.
Lâm Tuấn Kỳ.
Hai người đàn ông đứng trước cửa, khí thế mạnh mẽ áp đảo không gian.
Lâm Hạo Thiên mặc một bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo một tia sắc bén không thể cản phá.
Lâm Tuấn Kỳ thì ngược lại, vẫn giữ vẻ bất cần, nhưng ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý.
Cả hai bước vào, không hề lén lút, không hề đe dọa, mà đường hoàng như những vị khách quý.
Trần Hiên Nhi cảm thấy tim mình siết lại.
Ba cô từ trong phòng sách bước ra, nhìn thấy họ, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.
\”Lâm tiên sinh, cậu đến đây có chuyện gì?\”
Giọng ông trầm ổn nhưng mang theo sự đề phòng rõ rệt.
Lâm Hạo Thiên nhìn thẳng vào ba cô, không né tránh, không quanh co.
\”Tôi đến để cầu hôn Trần Hiên Nhi.\”
\”Muốn chính thức hỏi cưới cô ấy.\”
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Ba cô khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng hơn.
\”Cậu nghĩ cậu có tư cách sao?\”
\”Tôi không nghĩ một kẻ đã từng giam cầm con gái tôi, đánh đập nó, lại có đủ tư cách đến đây đòi cưới nó.\”
Giọng ông đanh thép, mang theo áp lực nặng nề.
Nhưng Lâm Hạo Thiên không hề dao động.
Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào ba cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết đoán.
\”Tôi thừa nhận, trước đây tôi sai.\”
\”Nhưng tôi sẽ bù đắp cho cô ấy.\”
\”Tôi không chỉ muốn cưới cô ấy, mà còn muốn cho cô ấy một danh phận chính thức.\”
\”Tôi yêu cô ấy.\”
Cô siết chặt bàn tay, tim đập mạnh.
Ba cô cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
\”Cậu yêu nó?\”
\”Cậu yêu nó mà lại hành hạ nó đến mức chạy trốn khỏi cậu, suýt nữa mất mạng?\”
\”Đây là cách yêu của cậu sao, Lâm tiên sinh?\”
Lâm Hạo Thiên siết chặt nắm tay, nhưng vẫn kiềm chế.
\”Tôi không biện minh cho lỗi lầm của mình.\”
\”Nhưng tôi sẽ không từ bỏ cô ấy.\”
\”Tôi đến đây là để cho cô ấy một danh phận, không phải để bắt cô ấy về.\”
Lâm Tuấn Kỳ đứng một bên, lười biếng dựa vào ghế, nhưng ánh mắt lại đầy thú vị.
\”Anh nói hay lắm.\”
Hắn bật cười, chậm rãi nhìn sang Trần Hiên Nhi.
\”Nhưng em gái nhỏ của chúng ta có đồng ý không?\”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Cô mím môi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Phó Dịch ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ, khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng.
\”Nếu em ấy đã bỏ chạy, chứng tỏ em ấy không muốn ở bên cậu.\”
\”Cậu cần câu trả lời gì nữa?\”
Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn sang Phó Dịch, ánh mắt đầy địch ý.
\”Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ sao?\”
Phó Dịch khẽ cười, nhấp một ngụm trà, giọng điệu nhàn nhã.
\”Không.\”
\”Tôi biết cậu không phải loại người biết từ bỏ.\”
Hắn đặt ly trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Lâm Hạo Thiên.
\”Nhưng tôi cũng không phải loại người để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.\”
Không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trần Hiên Nhi cảm thấy áp lực đến mức không thể thở nổi.
Không khí trong sảnh lớn của Trần gia ngột ngạt đến đáng sợ.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Trần Hiên Nhi, chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi.
Rồi… cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lâm Hạo Thiên.
Giọng cô bình tĩnh, nhưng kiên quyết đến lạnh lùng.
\”Tôi từ chối.\”
Không ai nói gì.
Lâm Hạo Thiên đứng đó, ánh mắt tối sầm lại.
Ba cô khẽ nheo mắt, nhưng trong ánh mắt ông có một tia hài lòng.
Còn Phó Dịch, hắn chỉ khẽ nhếch môi, nhưng không lên tiếng.
Chỉ có Lâm Tuấn Kỳ là bật cười trước tiên.
Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc.
\”Từ chối thẳng thừng như vậy luôn sao, em gái nhỏ?\”
Cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.
\”Tôi cũng không yêu anh.\”
Nụ cười trên môi Lâm Tuấn Kỳ thoáng cứng lại trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng bật cười.
\”Ha, vậy sao?\”
\”Không yêu tôi, cũng không yêu anh hai tôi…\”
Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý.
\”Vậy rốt cuộc em yêu ai?\”
Cô không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay.
Cô không cần phải yêu ai cả.
Cô chỉ muốn tự do.
Lâm Hạo Thiên không lập tức nổi giận.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt đen sâu thẳm, không thấy rõ cảm xúc.
Nhưng…
Sự im lặng của hắn lại khiến người ta có cảm giác đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ.
Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng.
\”Em thực sự muốn vậy sao?\”
Cô gật đầu không chút do dự.
\”Phải.\”
Hắn bật cười nhẹ.
Nhưng nụ cười đó lại khiến sống lưng cô lạnh buốt.
\”Được.\”
Hắn bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt sâu không thấy đáy.
\”Em từ chối tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy… tôi nhớ rồi.\”