Cô chớp mắt, ánh nhìn dần rõ ràng hơn, và ngay lập tức bắt gặp Lâm Hạo Thiên đang ngồi trên ghế bên cạnh.
Anh không rời đi, mà đang ôm King trong lòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trái tim cô như thắt lại.
Nhưng rồi, cô nhanh chóng cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên cơ thể, hơi nhúc nhích một chút cũng thấy nhói.
Bất giác, cô cúi xuống… và ngay lập tức sững người.
Làn da trắng nõn giờ đây đầy vết đỏ… dấu vết của đêm qua.
Không phải mơ. Tất cả đều là thật.
Mắt cô khẽ dao động, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cô chưa từng yêu đương, càng không nghĩ rằng lần đầu tiên của mình lại xảy ra trong tình huống như vậy.
Nhưng… dù sao cô cũng đã trưởng thành.
Cô không phải kiểu con gái yếu đuối khóc lóc đòi công bằng sau khi chuyện đã rồi.
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi ngước lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Giọng cô khàn nhẹ vì mệt, nhưng từng câu nói lại rõ ràng và dứt khoát:
\”Lâm tiên sinh, chuyện tối qua… tôi không cần anh chịu trách nhiệm.\”
King trong lòng anh khẽ cựa mình, nhưng lúc này cả hai đều không để ý.
Ánh mắt anh trầm xuống, ánh nhìn lạnh lùng không gợn sóng.
Cô biết anh là người thế nào. Anh không phải kiểu người sẽ có tình cảm với cô.
Vậy nên, cô cũng không muốn ràng buộc.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhẹ nhàng nói tiếp, lần này giọng điệu cứng rắn hơn:
\”Chỉ là… tôi không muốn gặp lại anh nữa.\”
Lời nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại.
King nằm im trong lòng chủ nhân, hoàn toàn không dám động đậy.
Ánh mắt Lâm Hạo Thiên tối sầm lại, hơi thở trầm xuống nguy hiểm.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ.
Chỉ trong một giây, bàn tay anh buông King xuống, thân hình cao lớn lập tức nhào tới, bóng dáng như một con dã thú đang vồ lấy con mồi của mình.
\”Cô nghĩ… cô có quyền quyết định sao?\”
\”Ưm…!\”
Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay lạnh băng của anh đã siết chặt cổ cô, đẩy cô ngã ngửa xuống sofa.
Lực đạo không mạnh đến mức khiến cô ngạt thở, nhưng vừa đủ để khiến cô cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, như thể chỉ cần anh muốn, cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Hơi thở của anh trầm thấp, lồng ngực phập phồng lên xuống, sát khí lan tràn.
\”Không muốn gặp lại tôi?\” Giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng ánh mắt lại cháy lên một ngọn lửa nguy hiểm.
\”Hay là… tôi chơi em thêm một lần nữa để em nhớ kỹ tôi nhỉ?\”
\”!!!\”
Cả người Trần Hiên Nhi run lên.
Cô không thể thở mạnh, hơi lạnh từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến cô cảm thấy sợ hãi thật sự.
Nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt long lanh còn vương nước, ánh lên một chút bướng bỉnh yếu ớt.
\”Anh… không thể ép tôi…!\” Cô khó khăn nói ra từng chữ, giọng nói dù run rẩy nhưng không hề yếu đuối.
Lâm Hạo Thiên siết tay chặt hơn, khiến cô khẽ rên một tiếng.
Cô gái này… dám nói muốn cắt đứt quan hệ với anh?
Dám tưởng rằng mình có quyền tự do lựa chọn?
\”Tôi không chỉ ép em, mà còn khiến em phải khắc sâu trong đầu… cả đời này, em không thể trốn khỏi tôi.\”
\”Tôi sẽ dạy cho em biết, thế nào là không có quyền từ chối.\”
Anh cúi sát xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi môi đỏ mọng của cô, đầy cám dỗ, đầy thách thức.
Tiếng \”bạch!\” trầm đục vang lên trong không gian, da thịt va chạm vào nhau tạo thành âm thanh ám muội.
Hơi thở gấp gáp đan xen, những tiếng nỉ non yếu ớt lọt vào tai người đàn ông, càng khiến dục niệm trong mắt anh trở nên sâu thẳm.
Lâm Hạo Thiên khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm, như một con mãnh thú đã hoàn toàn vờn được con mồi trong lòng bàn tay.
\”Hiên Nhi…\” Anh gọi tên cô, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng rực vì sốt.
Cô run rẩy, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng chỉ đổi lại một tiếng thở dốc nghẹn ngào.
Tiếng \”bạch!\” lại vang lên lần nữa, hòa vào hơi thở dồn dập của cả hai, kéo theo những dư âm khiến không gian trở nên ngột ngạt đến tột cùng.
Hai tiếng sau, căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Lâm Hạo Thiên đứng dậy, thong thả mặc lại áo sơ mi, từng động tác gọn gàng, không hề có chút xao động nào.
Cúc áo được cài lại ngay ngắn, cổ tay áo được chỉnh lại chỉn chu, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một chuyện bình thường đối với anh.
Nhưng trên chiếc ghế sofa, Trần Hiên Nhi lại hoàn toàn khác.
Cô nằm đó, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng như đã mất đi toàn bộ sức sống.
Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều.
Hai hàng nước mắt vẫn còn vương trên làn da tái nhợt, lặng lẽ trượt xuống gối.
Cô không còn lên tiếng, cũng không còn phản kháng… chỉ lặng lẽ nằm bất động, ánh nhìn trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn.
Lâm Hạo Thiên đứng nhìn cô một lúc, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn còn sót lại một tia tối tăm nguy hiểm.
Anh cúi người xuống, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gương mặt cô, lau đi một giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
\”Đừng khóc nữa.\” Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi, nhưng lại không hề che giấu sự chiếm hữu tuyệt đối.
\”Em càng khóc, tôi càng muốn giữ em lại.\”
Anh cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của cô, giọng nói như một lời tuyên án:
\”Trần Hiên Nhi, tôi nói rồi… cả đời này, em không thể thoát khỏi tôi.\”
Hôm đó, Lâm Hạo Thiên đích thân đưa cô về nhà.
Trên suốt quãng đường, không ai nói với ai một lời nào.
Trần Hiên Nhi ngồi ở ghế phụ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng hỗn loạn nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Cô hiểu rõ một điều… chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa.
Vậy thì… cứ xem như nó chưa từng tồn tại.
Hôm sau, cô dành một ngày nghỉ ngơi ở nhà.
Sau một đêm suy nghĩ, cô nhận ra mình có thể buồn, có thể tức giận, nhưng không thể cứ chìm đắm mãi trong cảm giác đó.
Dù sao cũng là một cô gái 23 tuổi rồi.
Không yêu đương, không hẹn hò, nhưng có một tình một đêm cũng chẳng có gì đáng phải suy nghĩ nhiều.
Hơn nữa… người đàn ông đó đẹp trai, cao ráo, sáu múi, khí chất lạnh lùng quyến rũ.
Cô cũng không lỗ.
Nếu đã vậy, tốt nhất là quên đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô không muốn nghĩ đến anh nữa, cũng không muốn gặp lại anh.
Cứ coi như bị chó cắn một lần, sau này cẩn thận hơn là được.
Hôm sau, Trần Hiên Nhi quay lại tiệm Meo Meo, tiếp tục công việc như bình thường.
Cô không còn để chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng nữa.
Tiệm mèo vẫn phải mở, khách vẫn phải đón, mèo vẫn cần chăm sóc.
Cô nghĩ thoáng hơn… cô là người trưởng thành, cô có quyền kiểm soát cuộc sống của mình.
Từ giờ trở đi, cuộc sống của cô vẫn như cũ, không có bất kỳ sự xáo trộn nào.
Không có gì thay đổi cả. Cô tự nhủ như vậy.
Chỉ là… cô không hề biết rằng, có một người đàn ông không hề có ý định để cô \”quên đi\” như cô mong muốn.
\”Ting!\”
Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông cao lớn bước vào, trên tay ôm theo một chú mèo Ba Tư trắng muốt, lông xù đáng yêu.
Lôi Vũ.
Anh là khách quen của tiệm, thường xuyên đưa bé mèo Mi Mi đến tắm rửa, tỉa lông.