Shin Ho bỗng nhiên trở thành một người hướng dẫn. Trước đây, dù từng phụ trách huấn luyện binh sĩ dưới quyền, cậu chưa bao giờ chính thức làm người hướng dẫn. Nhưng giờ đây, cậu chính là hình mẫu hoàn hảo cho vai trò ấy. Và để làm trọn vẹn hình tượng đó, Tae Baek—với nụ cười đầy tinh quái—không biết bằng cách nào đã tìm được và đưa cho cậu một chiếc mũ lưỡi trai đỏ để đội.
Tại khu nghỉ dưỡng của mục sư Sung, có mười khẩu súng K2 và một đống đạn dược. Ngoài ra, họ còn tích trữ đủ loại nhu yếu phẩm như xăng dầu, nước sạch—mọi thứ cần thiết để sống sót trong một thế giới bị quái vật chiếm đóng. Nên ngay cả khi họ bắn chơi vài trăm viên đạn để tập bắn, cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Cả nhóm bước ra ngoài khu vực có tường cao bao quanh. Không khí mát mẻ và trong lành của buổi chiều mùa thu chào đón họ. Dù bãi cỏ bên ngoài không bằng phẳng và chẳng được chăm sóc, nó vẫn mọc xanh mướt và rậm rạp. Bầu trời trong xanh và ánh nắng rực rỡ khiến khung cảnh trở nên yên bình đến lạ.
Họ sắp xếp hàng chục chiếc ghế từ nhà hàng trên những triền dốc thoai thoải của sân golf. Một số ghế được đặt ở xa, một số gần hơn, và thậm chí có vài cái còn được đặt nằm hẳn xuống đất.
Cả nhóm đứng thành một hàng, ai cũng cầm theo một khẩu súng, đối mặt với Shin Ho. Tae Baek, người đàn ông bụng phệ, Hye Min cùng hai em gái, và cậu học sinh—tổng cộng có sáu người—đều dán mắt vào Shin Ho với ánh nhìn đầy chờ đợi.
Trước những ánh mắt tha thiết đó, Shin Ho thở dài và đưa tay xoa mặt. Một huấn luyện viên sao? Vậy mà cậu lại đang mặc quần đùi bóng đá màu cam neon chói lóa. Cậu vốn chẳng bận tâm lắm về ngoại hình, nhưng chuyện này thì có hơi…
Mà thôi, trong một thế giới đã diệt vong rồi, liệu còn gì quan trọng nữa đâu?
Shin Ho lắc đầu, gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, rồi quyết định nghiêm túc với buổi hướng dẫn ngắn này. Dù sao thì, nó cũng có thể giúp bảo vệ mạng sống của họ.
Cậu quan sát từng người một cách cẩn thận rồi nói: \”Không có tư thế bắn nào hoàn hảo đâu. Mấy tư thế quân đội truyền thống như nằm, ngồi hay đứng đều đã lỗi thời và hiếm khi được sử dụng thực tế trên chiến trường. Chẳng ai đứng yên rồi bắn khi kẻ địch khi đang lao tới mình cả.\”
\”…\”
\”Thêm nữa, cơ thể mỗi người mỗi khác, dù mọi người đều sử dụng cùng một loại súng, nhưng tư thế phù hợp với người này chưa chắc đã hợp với người kia.\”
\”…\”
\”Cho nên, hãy tìm tư thế nào thấy thoải mái nhất với bản thân, rồi tôi sẽ đi vòng quanh để chỉnh lại một xíu cho phù hợp.\”
Shin Ho gật đầu, ra hiệu kết thúc phần giải thích, rồi nhóm người kia bắt đầu tạo dáng bắn. Tư thế của họ thì vụng về, lóng ngóng. Họ cố bắt chước những gì từng thấy trong phim ảnh hay trên TV, nhưng tay chân lại lúng túng, chân đứng không vững, cứ trật ra khỏi vị trí.
Cậu bắt đầu từ cậu nam sinh.
\”Cậu thuận tay phải à?\”
\”Dạ.\”