\”Và, hừm… Ồ, khi anh giúp người khác nữa. Như gia đình mà tụi mình gặp trên cầu thang, những con tin ở làng dân gian, mấy chị em nhà Hye Min, hay Park Yeong Min… lúc ai đó gặp chuyện là anh không thể nào làm ngơ được.\”
\”……\”
\”Thật ra thì, em có cảm xúc lẫn lộn về chuyện đó. Nhìn thì ngầu đó, nhưng em lại không thích. Em muốn anh chỉ quan tâm đến một mình em thôi. Chắc là do ghen. Cảm giác như phải chia sẻ anh cho người khác. Nhưng… em cũng phải thừa nhận là nhìn anh vậy rất ngầu.\”
\”……\”
\”Vì vậy nên điều mà em thích nhất là khi anh bảo vệ em. Khi anh lo lắng cho em. Khi anh nhìn em. Khi anh nhẹ nhàng gọi tên em, kiểu như \’Tae Baek à\’.\”
Tae Baek mỉm cười như thể chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến anh hạnh phúc. Shin Ho lặng lẽ nhìn anh. Rồi Tae Baek nhướn mày hỏi:
\”Anh có muốn em nói tiếp không?\”
\”……\”
\”Em thích làn da trắng của anh, cơ thể săn chắc của anh, đặc biệt là phần ngực—\”
\”Đủ rồi.\”
Shin Ho vội vã bịt miệng Tae Baek lại. Tae Baek bật cười rồi liếm lòng bàn tay cậu. Shin Ho cau có ra mặt, lau tay lên chăn, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh dụi má vào người cậu như một chú cún con đang tìm kiếm sự cưng chiều.
\”Giờ thì anh đã biết em thích anh nhiều đến mức nào rồi đó, cho em ngủ thêm nha?\”
\”……\”
Shin Ho không nỡ từ chối yêu cầu của Tae Baek. Làm sao mà cậu có thể phớt lờ một người thể hiện tình cảm chân thành và tha thiết như vậy được chứ? Ở bên Tae Baek như một cái gối ôm trong vòng hai tiếng thôi mà, chắc cũng không quá khó.
Với một động tác khá lóng ngóng, Shin Ho luồn tay vào dưới đầu Tae Baek. Ban đầu định làm gối, nhưng tư thế lại chẳng được tự nhiên hay dễ chịu như cách anh vẫn thường làm. Tae Baek khẽ bật cười, rồi khẽ nhích người tìm một tư thế thoải mái hơn.
Tae Baek vòng tay ôm eo Shin Ho, tựa má lên tay cậu rồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Anh nói sẽ ngủ, nhưng trong đôi mắt lim dim ấy không hề có chút buồn ngủ nào, trái lại, ánh mắt long lanh kia rực rỡ đến mức gần như lấn át tất cả.
Khi Shin Ho lúng túng quay mặt đi, Tae Baek bắt đầu vô thức mân mê tấm thẻ trên cổ cậu bằng đầu ngón tay.
\”Sao anh vẫn còn đeo cái này vậy ạ?\”
\”Thói quen thôi… Không có nó thấy lạ lắm. Kiểu như quên bóp hay quên chìa khoá xe ấy.\”
\”Hưmm, thói quen à…\”
Tae Baek nghiêng tấm thẻ về phía ánh sáng.
[Lực Lượng Đặc Nhiệm Hàn Quốc Cộng Hòa
10-506053
Đại uý Lee Shin Ho
O]
Dòng chữ nhỏ được khắc trên mặt phẳng kim loại. Ở một góc, biểu tượng của Lực Lượng Đặc Nhiệm—một con đại bàng dang rộng cánh, phía sau là chiếc dù và thanh kiếm—hiện rõ trong ánh sáng.
Tae Baek tò mò nhướng mày. Trước đây anh đã từng lướt qua tấm thẻ vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ đến vậy.