Sau khi dịu dàng luồn tay qua mái tóc của Tae Baek thêm một lần nữa, Shin Ho cẩn thận quan sát quanh phòng ngủ. Ở một góc, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường được đặt gọn gàng, và bên cửa sổ đầy nắng, cả quần áo vẫn còn ẩm của cậu và của Tae Baek đều được treo lên ngăn nắp. Một chai nước cũng được đặt sẵn trên bàn đầu giường.
Không có một chỗ nào trong căn phòng ngủ rộng rãi này mà không mang dấu vết của sự chăm sóc từ Tae Baek.
Shin Ho khẽ bật cười khi mở nắp chai nước. Vào lúc hơn bốn giờ sáng, khi cậu đã ngủ say, Tae Baek đã tắm rửa cho cậu, lau khô, băng bó vết thương bằng đôi tay vụng về, giặt giũ quần áo, thậm chí còn kiểm tra cả súng. Nghĩ đến đó khiến Shin Ho thấy tự hào.
Sau khi uống hết nửa chai, Shin Ho để nó xuống bàn đầu giường rồi siết lại những dải băng đã lỏng. Mấy vết thương đó thật ra không cần phải băng lại, nhưng vì Tae Baek đã bỏ công chăm sóc, nên cậu nghĩ có lẽ mình sẽ giữ nguyên vậy nửa ngày nữa.
Hoàn tất màn chăm sóc-không-thật-sự-là-chăm-sóc, Shin Ho hôn lên má của Tae Baek một cái. Một lời cảm ơn đàng hoàng có lẽ sẽ không được nghe thấy, nên đành thay bằng hành động đó vậy.
Shin Ho nhìn đồng hồ.
[10:02 AM]
Cậu không có cuộc hẹn nào hay công việc gì phải đến, nhưng đã đến lúc phải dậy. Cậu cần tìm hiểu xem mọi người đang làm gì, sắp xếp bữa sáng ra sao, và khi nào nên bắt đầu di chuyển.
Cậu vén chăn sang một bên. Ở góc phòng là một chiếc ghế sofa đơn, bên trên có quần áo—một chiếc áo nỉ của Tae Baek đã được lấy từ túi đồ thể thao và một cái quần lót mang từ nhà. Có vẻ như anh đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho cậu từ trước.
Ngay khi cậu vừa định ngồi dậy, một cánh tay dày siết lấy eo kéo cậu trở lại giường. Shin Ho không kháng cự gì, để mặc mình bị kéo vào lòng.
\”Anh tính đi đâu vậy?\”
Tae Baek, vẫn còn nhắm mắt, hỏi bằng giọng khàn khàn và ngái ngủ. Dù vậy, anh vẫn siết chặt Shin Ho, ghì cậu vào lồng ngực mình. Má áp vào ngực rắn chắc của anh, Shin Ho chớp mắt vài lần rồi khẽ đáp, \”Tôi phải dậy rồi.\”
\”Thế mà anh không thèm hỏi em ngủ có ngon không à? Lạnh lùng vậy luôn á hả?\”
\”Tôi tưởng cậu còn đang ngủ mà.\”
\”Giờ thì em tỉnh rồi, hỏi em đi.\”
\”…Cậu ngủ có ngon không?\”
\”Dạ, ngon lắm. Còn anh thì sao?\”
\”Tôi ngủ như chết luôn.\”
Shin Ho trả lời. Không phải chỉ là nói chơi—cậu ngủ say như thể bị đánh ngất vậy. Đây không phải lần đầu tiên cậu ngủ như thế sau một đêm ở bên Tae Baek. Bình thường cậu không ngủ sâu, nhưng dù là ở nhà trẻ, ở làng dân gian, hay đêm qua, một khi nằm trong vòng tay Tae Baek là cậu đã ngủ như chết.
Shin Ho vỗ nhẹ vào tay Tae Baek.
\”Cậu đi ngủ trễ mà, sao không ngủ thêm chút nữa đi?\”
\”Em không muốn ngủ một mình. Ở lại với em đi anh.\”
Tae Baek ôm Shin Ho chặt hơn một chút khi nói.