Mái tóc chưa được nhuộm một lần nào của Shin Ho nhẹ nhàng rũ xuống, để lộ khuôn mặt ửng hồng vì nóng. Mí mắt trĩu nặng, và môi hé mở yếu ớt, lộ ra một chút đầu lưỡi đỏ.
Phía dưới, bờ vai rộng và bộ ngực săn chắc hoàn hảo hiện ra rõ ràng. Vòng eo thon thả không một chút mỡ thừa khoe ra cơ bụng rõ nét, và khi cậu di chuyển, những tấm thẻ bạc khẽ va vào nhau.
Nhìn thấy điều này, Tae Baek, người đang mút ngón tay của Shin Ho như kẹo, đơ người ra, mê mẩn.
Aishh… Shibal… Nghiêm túc hả trời? Sao có người lại có thể vừa đẹp trai vừa quyến rũ đến thế này được chứ?
Thời điểm này có vẻ nguy hiểm rồi. Vậy thì có súng hay tên lửa trên thế giới này để làm gì nữa? Cảm giác như thể nếu Shin Ho hyung chỉ cần đứng trước mặt kẻ địch và thè lưỡi ra, mọi chuyện sẽ được giải quyết vậy.
Trong khi Tae Baek cảm thấy như mình vừa bị dội bom thảm và đang trên bờ vực của cái chết, Shin Ho lại bắt đầu di chuyển. Mỗi cú thúc khiến mái tóc ướt của cậu vỗ vào mặt anh. Mắt của cậu nửa nhắm trong sự thỏa mãn.
Tỉnh táo lại, Tae Baek nắm chặt hông Shin Ho và thúc mạnh hơn. Càng đâm, những bức tường của Shin Ho càng siết chặt quanh anh.
Lỗ nhỏ của Shin Ho giống hệt như cậu—dù Tae Baek có thúc mạnh đến đâu, nó cũng không hề nới lỏng. Thay vào đó, nó càng siết chặt và trở nên càng khít khao hơn. Nó quyến rũ đến nỗi anh ước có thể sống hết phần đời còn lại với dương vật của mình bên trong cậu.
Ai mà biết được họ đã cuồng nhiệt di chuyển cùng nhau trong bao lâu khi những bức tường của Shin Ho bắt đầu co thắt. Cậu cắn chặt môi, dồn hết trọng lượng lên dương vật của Tae Baek. Với một tiếng rên khe khẽ, Shin Ho lên đỉnh.
Khi những nhóm cơ bên trong cậu co lại, Tae Baek cũng xuất tinh bên trong cậu.
Shin Ho run rẩy khi hơi ấm tràn vào bụng cậu. Rồi, cậu yếu ớt gục xuống người Tae Baek.
\”Haa…\”
Shin Ho cười khẩy. Chẳng phải là một trận chiến, một cuộc chiến tranh hay một nhiệm vụ, mà chỉ là bị kiệt sức thể xác vì tình dục—cậu không thể tin được.
Tựa cằm lên ngực Tae Baek, cậu ấy liếc nhìn lên. Tae Baek đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, mỉm cười như thể là người hạnh phúc nhất trên trái đất này.
Nhìn thấy điều đó, một nụ cười cũng từ từ xuất hiện trên khuôn mặt Shin Ho.
Khi nào thì cậu lại được làm tình cả đêm như thế này nữa chứ? Nếu không phải vì Tae Baek, thì cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Trong thế giới này, trong một tình huống mà ngày mai không chắc chắn, dành một đêm hoang dã như thế này dường như không tệ đến vậy.
Shin Ho khẽ cười. Tae Baek, nghe thấy, luồn tay xuống dưới nách Shin Ho và nhấc cậu lên một chút. Khi dương vật của Tae Baek trượt ra, nó tạo ra một âm thanh pop – tách nhẹ, và Shin Ho rùng mình.
Tae Baek để cậu nằm xuống bên cạnh mình và, một cách thành thục, đưa cánh tay ra làm gối.
Shin Ho khẽ cựa quậy một chút trong tư thế khó xử, rồi áp má vào ngực Tae Baek. Thịch, thịch, thịch, nhịp tim ổn định của Tae Baek vang vọng trong tai cậu. Đó là một âm thanh trầm ấm. Được ngủ với âm thanh này khiến Shin Ho cảm thấy như mình sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa.