[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 88

Cả sáu người ăn tối một cách ngấu nghiến, vừa gỡ thịt ra khỏi xương vừa trộn cơm vào phần nước canh còn lại. Họ cũng không quên gắp thêm kimchi để ăn kèm. Khi bữa ăn sắp kết thúc, người đàn ông bụng phệ bất ngờ đứng phắt dậy, phát ra một tiếng hự nhỏ. Cả cái bàn rung lên khi cái bụng của ông va vào mép bàn.

Lê dép lẹp xẹp, ông đi vào bếp rồi quay lại với bốn chai rượu soju màu xanh lục.

\”À, tôi để tụi nó vào ngăn đá cho mát, mà lại quên béng đi mất.\”

Ông lắc mạnh mấy chai rượu. Lớp sương mỏng phủ trên thân chai soju như còn đọng lại chút băng, rượu bên trong lách chách va đập dữ dội. Ông bật nắp một chai rồi giơ về phía Shin Ho.

\”Uống một ly chứ nhỉ?\”

\”Ưm…\”

Shin Ho do dự, vừa suy nghĩ vừa kéo nhẹ dái tai mình. Cậu liếc xung quanh không cần thiết, thậm chí còn nghịch khẩu súng đang đeo sau ghế. Uống rượu trong thời chiến chẳng khác nào tự sát, nhưng rồi… một hai ly ở đây chắc cũng không đến mức nguy hiểm.

Khi Shin Ho vẫn còn đang cân nhắc, người đàn ông bụng phệ nhăn mũi cười, nói:

\”Uống một ly thôi. Nhấp một ngụm, tắm một phát, rồi ngủ một giấc—đỉnh lắm đó, bao đỉnh luôn.\”

\”Ưm, vậy thì… một ly thôi ạ.\”

Shin Ho nâng ly bằng cả hai tay. Người đàn ông bụng phệ vỗ nhẹ một tay cậu, trêu chọc:

\”Một tay là được rồi, giữa chúng ta mà, đừng lo gì cả.\”

Giữa chúng ta? Shin Ho thầm lặp lại câu đó trong đầu nhưng không nói ra. Cậu thực sự cảm thấy khá dễ chịu với cách nói đó. Bởi vì cậu biết, để có thể bị ràng buộc bởi cụm từ \”giữa chúng ta\” như vậy… là điều rất hiếm khi xảy ra.

Người đàn ông bụng phệ đi một vòng quanh bàn, rót rượu cho mọi người. Hyein và Hye Min nhìn ly soju đầy hoài niệm, như thể nó gợi lại những ngày trước khi đại dịch bùng phát—có lẽ hồi đó hai chị em vẫn thường uống cùng nhau.

Khi đến lượt cậu học sinh cấp ba, ông ta dừng lại. Cậu nhóc đang háo hức cầm ly chờ tới lượt, đôi mắt lấp lánh sáng rỡ.

\”Hừm… nhóc bao nhiêu tuổi rồi?\”

\”Mười tám ạ!\”

\”…Thật không đấy?\”

\”Dạ! Chỉ hai năm nữa thôi là con sẽ thành người lớn rồi!\”

\”Ừ, vậy chắc uống một chút cũng được. Không sao đâu ha.\”

Cuối cùng ông ta cũng rót cho cậu nhóc một ly, dù chỉ là một nửa so với những người còn lại—vì dù sao thì cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng cậu bé chẳng để tâm, vẫn cười tươi rói. Nét mặt vô tư, trong sáng đó là điều hiếm hoi còn sót lại giữa thế giới đổ nát này, khiến mọi người đều bật cười.

\”Nào, dzô mọi người ơi!\”—người đàn ông bụng phệ gầm lên. Cái bàn quá lớn nên không thể cụng ly cùng lúc, nhưng những người ngồi gần nhau thì vẫn cụng nhẹ ly với nhau. Tae Baek và Shin Ho cũng cụng ly. Đây là lần đầu tiên Shin Ho uống rượu kể từ bữa ăn yên tĩnh tại nhà anh, nơi cậu từng uống một chút rượu vang cùng Tae Baek.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.