Shin Ho dán một chiếc băng cá nhân có nhân vật gì đó lên trán của Tae Baek. Vết cắt dưới cằm khá nhỏ, sau một thoáng do dự không biết có nên che nó lại không, cậu quyết định rằng làm vậy sẽ gây khó chịu, nên chỉ bôi thuốc mỡ. Khi hoàn thành việc sơ cứu, cậu dọn dẹp hộp sơ cứu.
Tae Baek tiện tay ném hộp sơ cứu ra ghế sau. Sau đó anh vòng tay ôm chặt eo Shin Ho, kéo sát cơ thể họ lại gần nhau. Khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.
\”Chúng ta đâu chỉ đến đây vì chiếc xe đâu, đúng không anh?\” Tae Baek khẽ khàng hỏi.
\”Thực ra là vì chiếc xe thật mà,\” Shin Ho đáp, nhẹ nhàng lấy ngón cái vuốt lên miếng băng cá nhân trên chân mày của Tae Baek. Tae Baek giữ lấy bàn tay cậu rồi áp chặt môi lên lòng bàn tay đó trước khi bỏ ra.
\”Xạo sự. Anh đến đây vì lo cho cái tên đó.\”
\”……\”
\”Anh sợ rằng hắn sẽ cứ chờ mãi một người sẽ không bao giờ đến. Rằng hắn sẽ ở lì nơi này cho đến khi tên lửa dội xuống. Chuyện đó khiến anh không yên lòng.\”
\”……\”
Shin Ho mím chặt môi. Ánh mắt cậu hơi né sang một bên rồi mới nhìn lại Tae Baek, nở một nụ cười ngượng ngùng.
Tae Baek khẽ hừ mũi. Sau đó anh bất ngờ ôm chầm lấy Shin Ho, vùi mặt vào cổ cậu. Mùi hương dễ chịu từ da thịt của Shin Ho khiến Tae Baek cảm thấy toàn bộ cơ thể như đang tan chảy, mềm mại như một cây kẹo bông gòn.
\”Anh lúc nào cũng phải là người ngầu nhất à.\”
Tae Baek lầm bầm nói nhỏ. Shin Ho, lúc này đang tựa cằm lên vai Tae Baek, khẽ nhíu mày. Cậu không hiểu điều gì đáng ngưỡng mộ đến vậy. Chỉ đơn giản nói vài lời với một kẻ vừa mất đi người thân cuối cùng tại thành phố hoang tàn này thì có gì đáng để tự hào đâu cơ chứ.
Nhưng mà… nếu Tae Baek cảm thấy cậu ngầu, thì cũng chẳng có lý do gì phải cố phủ nhận để làm gì.
\”Lần sau, tôi sẽ nhường cậu cơ hội để được ngầu,\” Shin Ho nói, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của Tae Baek. Tae Baek khẽ bật cười, và một nụ cười cũng lặng lẽ xuất hiện trên môi Shin Ho. Cậu vốn chẳng hay cười, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần ở gần Tae Baek như thế này, khóe môi cậu lại vô thức cong lên.
Hơi ấm từ cơ thể Tae Baek lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực của cậu, nhịp tim đều đặn của anh dường như đang đánh thức trái tim vốn đã ngủ yên từ lâu của cậu. Cái cách mà bàn tay của Tae Baek nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu mang đến cảm giác yên bình—tất cả những điều ấy khiến Shin Ho quá sợ để có thể làm quen. Nhưng chúng cũng là thứ mà cậu chẳng bao giờ muốn đánh mất.
Shin Ho khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm trong vòng tay của Tae Baek. Sau khoảng năm phút, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra.
\”Chúng ta nên đi thôi. Trễ quá thì những người khác sẽ lo lắng mất.\”
Shin Ho vừa quay người về phía xe thì bàn tay to lớn của Tae Baek bất ngờ giữ lấy cằm cậu. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, đầu cậu đã bị xoay lại, và môi Tae Baek nhẹ nhàng chạm lên môi cậu. Shin Ho giật mình mở to mắt. Dư vị dâu tây ngọt ngào từ viên kẹo Tae Baek vừa ăn còn đọng lại trên môi cậu, và chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cậu khẽ liếm môi mình.