[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 86

Chiếc xe tiến vào công trường xây dựng. Dù đây mới chỉ là lần thứ hai họ đến đây, khung cảnh hoang vắng dường như lại mang một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Xe lao qua các khoảng trống giữa những tòa chung cư đen ngòm. Shin Ho, đã gỡ dây an toàn, cầm súng trong tay, cảnh giác đề phòng với những thứ có thể xuất hiện từ bất kỳ nơi đâu.

May thay, Tae Baek và Shin Ho đã tìm thấy chiếc xe mà không gặp bất kỳ trở ngại hay sự cố nào. Cả hai nhanh chóng bước đến gần nó sau khi rời khỏi chiếc sedan.

Chiếc xe vẫn còn đậu đúng chỗ mà Shin Ho đã để lại, sạch sẽ không tì vết—ngay cả bụi cũng không bám vào.

Tae Baek, mắt rưng rưng, vuốt ve nắp capo. Anh tràn đầy tự hào, kinh ngạc khi thấy chiếc xe vẫn vững chãi và an toàn một mình, không hề hoảng loạn. Anh kiểm tra bánh xe rồi ngồi vào ghế lái, lần lượt bật công tắc và nhấn các nút. Mỗi nút anh chạm vào đều phát sáng rực rỡ, như thể chiếc xe đang chào đón họ trở về.

Shin Ho trèo vào ghế sau để kiểm tra lại đồ đạc. Súng, đạn, bản đồ, nước, bột protein, đồ ăn vặt của Tae Baek và bộ sơ cứu họ cầm theo từ nhà trẻ—tất cả vẫn còn đó. Mặc dù những nắm cơm còn lại đã bị hư hỏng và phải vứt đi, mọi thứ còn lại đều vẫn nguyên vẹn.

Sự căng thẳng nơi vai Shin Ho đã giãn ra. Cảm giác như thể cậu vừa trở về nhà sau một chuyến hành trình dài.

Cả hai dành một chút thời gian để tận hưởng khoảnh khắc tái ngộ với chiếc xe, mỗi người theo cách riêng. Thực tế thì họ cũng không xa nó bao lâu, nhưng với tất cả những chuyện đã xảy ra, thời gian trôi qua như thể một năm dài đằng đẵng.

Tất nhiên, sự xúc động với một vật vô tri như vậy cũng chẳng kéo dài lâu.

\”Nhưng giờ tụi mình đã đến đây rồi… Em tự hỏi việc quay lại đây để lấy xe có thật sự cần thiết hay không nữa,\” Tae Baek nói khi đang nghịch khẩu súng mà anh đã lấy được từ nhà thờ. Khẩu súng cũ kỹ, có mùi kim loại nồng khi chạm vào, và nếu so ra thì chẳng bằng những khẩu trong xe của họ. Dù vậy, nó vẫn là một khẩu súng, và quay lại đây chỉ vì nó thì có vẻ hơi… quá đáng.

\”Cậu không thích khẩu K2, có đúng không?\” Shin Ho vừa thắt dây đeo súng vừa hỏi một cách thản nhiên. Khuôn mặt của Tae Baek thoáng cau lại kỳ quặc.

\”Khoan đã… anh quay lại tận đây chỉ vì em không thích khẩu súng K2 thôi á? Em chỉ không thích nó vì nó xấu thôi mà.\”

\”Thì… ngoài cái đó ra, ở đây còn có kẹo chanh với sôcôla mà cậu thích, cả bột protein của tôi nữa mà…\” Shin Ho nhún vai, vừa nói vừa bận rộn nạp lại băng đạn rỗng và kiểm tra các khẩu súng khác.

Tae Baek nhìn nghiêng sang gò má của Shin Ho. …Anh ấy đang nghiêm túc đấy à? Giỡn hả trời? Nhưng nếu là đùa thì ít ra anh ấy cũng nên nói với tông giọng giống đùa giỡn một chút chứ? Tae Baek lắc đầu, ngơ ngác. Rồi ánh mắt anh chạm đến chiếc sedan đang đậu ở kia, chiếc xe thuộc về mục sư Sung.

Tae Baek tìm thấy một ống dẫn xăng trong xe—thứ họ từng sử dụng để hút xăng trước đó.

\”Có nên hút ít xăng từ xe của mục sư Sung không anh?\” Tae Baek hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.