[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 85


Một Thiên Đường Nhỏ

Tae Baek nhìn chăm chú vào cơ thể mục rữa của mục sư Sung với vẻ vô hồn.

\”Đừng nhìn nữa,\” Shin Ho nói, đóng cửa sổ lại. Rồi cậu nhẹ nhàng kéo cổ tay Tae Baek vào bên trong. Tae Baek không kháng cự mà ngoan ngoãn đi theo.

\”Đi thôi. Lấy những gì cần thiết đi,\” Shin Ho nói với hai chị em nhà Hye Min. Cả hai gật đầu, bắt đầu lục lọi trong văn phòng của mục sư. Shin Ho bước đến gần xác của Yeong Ik, định tìm kiếm trong cái balô cồng kềnh đang đeo trên lưng hắn. Tuy nhiên, cơ thể rũ rượi của Yeong Ik, nặng trĩu vì bức tượng Jesus đang đè trên người, khiến việc gỡ balô ra trở nên khó khăn hơn.

Khi Shin Ho cắn môi đầy bực bội, Tae Baek bước lên phía trước, nắm lấy vai Yeong Ik và đỡ phần thân trên của hắn lên. Anh lần lượt gỡ từng cánh tay của Yeong Ik ra khỏi dây đeo balô.

Shin Ho nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, một cảm giác lo lắng tự nhiên dâng lên trong cậu—Chuyện này không khiến cậu ấy cảm thấy ghê tởm à?

Không nói lời nào, Tae Baek để chiếc ba lô nặng trịch lên bàn.

\”…Cảm ơn cậu, Tae Baek à,\” Shin Ho lúng túng nói lời cảm ơn. Cậu liếc nhìn gương mặt Tae Baek. Anh không có vẻ muốn nôn hay tỏ vẻ khó chịu gì, điều đó khiến Shin Ho cảm thấy nhẹ nhõm. Với vẻ mặt tươi tỉnh hơn, cậu bắt đầu lục lọi chiếc balô.

Balô được nhét đầy đủ thứ: từng xấp tiền đô, thỏi vàng, cây thánh bằng giá vàng, băng đạn của súng trường K2 đã nạp đầy, thậm chí còn cả hộ chiếu. Nhưng tuyệt nhiên không có chút lương thực nào. Họ thậm chí còn chẳng thèm cầm theo đồ ăn vặt hay nước uống trong văn phòng mục sư. Có vẻ như họ đã định bỏ lại tất cả.

Điều đó có nghĩa là họ đã cất trữ thực phẩm ở nơi khác.

Shin Ho tìm thấy một chiếc ví da cao cấp trong ngăn ngoài cùng của balô. Dựa vào giấy tờ tùy thân bên trong, cậu đoán đó là của mục sư Sung. Khi đang lật giở để kiểm tra, Tae Baek bỗng khẽ gọi.

\”Hyung.\”

\”Ừm?\”

\”Em có thể giết người.\”

\”…Gì cơ?\”

Đầu của Shin Ho ngẩng bật lên. Ánh mắt hai người giao nhau, như hai lưỡi kiếm vừa va chạm. Cậu ấy đang nói cái gì vậy chứ? Shin Ho định lên tiếng hỏi, nhưng Tae Baek khẽ mỉm cười và dịu dàng vuốt dọc cánh tay cậu.

\”Em có thể sẽ không thể bóp cò mà không do dự như anh… nhưng em vẫn có thể giúp. Giống như lúc nãy ấy.\”

\”…\”

\”Nên đừng cố làm mọi thứ một mình nữa.\”

Shin Ho chớp mắt chậm rãi. Tae Baek đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt cậu.

Một lúc lâu, Shin Ho như lạc vào cõi mộng. Cậu vòng bàn tay ôm lấy bàn tay của Tae Baek, tựa má vào lòng bàn tay của anh, mắt khép hờ. Bàn tay ấy to rộng, vững chãi, và ấm áp.

Chỉ là một bàn tay thôi, nhưng lại mang đến cảm giác dịu dàng như một cái chăn, và vững vàng như một tấm khiên. Một cảm giác kỳ lạ, nhưng Shin Ho không muốn buông tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.