Tae Baek khẽ rùng mình và phát ra tiếng nôn khan khi chứng kiến cảnh đó. Anh đã quen với việc nhìn mukbo bị cắt, bị nghiền, bị đập nát, nhưng vẫn chưa quen nổi với cảnh con người bị thương hay bị giết. Cảm giác ghê tởm dâng lên khiến da mặt anh nổi cả gai ốc.
Shin Ho hơi nhấc người khỏi mặt bàn rồi nghiêng người về phía Yeong Ik. Cậu rút ra một khẩu súng ngắn được giấu trong cạp quần. Với động tác thuần thục, Shin Ho gỡ băng đạn để kiểm tra số đạn còn lại. Sau khi lắp lại, cậu nhắm thẳng khẩu súng vào đầu mục sư Sung.
\”Vậy thì, giết mục sư Sung—\”
\”Giết đi.\”
\”……\”
\”Cha và tôi sớm muộn gì cũng lên thiên đàng thôi. Vậy nên tôi không sợ chết đâu. Chúng tôi là con chiên của Đức Chúa Trời, và sẽ yên nghỉ trong vòng tay của Người. Còn cậu sẽ bị đày xuống địa ngục.\”
\”……\”
Shin Ho lặng lẽ nhìn Yeong Ik, hắn cũng bình tĩnh nhìn lại cậu.
Shin Ho biết rằng Yeong Ik đã từ bỏ tất cả. Bất kể có thẩm vấn gì hay đe dọa ra sao, không gì có thể moi ra từ hắn nữa. Nói cách khác, hắn đã không còn giá trị.
Vậy nên… hắn phải chết.
Để Yeong Ik sống nghĩa là không thể biết được hắn sẽ làm gì từ phía sau. Giống như gã râu ria kia đã để lộ sự tồn tại của bọn họ cho nhà thờ biết. Yeong Ik thậm chí có khả năng sẽ làm những việc còn tệ hại hơn cả gã râu ria đó. Hắn thuộc một đẳng cấp khác—theo hướng tồi tệ hơn.
Shin Ho hạ khẩu súng ngắn đang chĩa vào đầu mục sư Sung xuống và khẽ bóp cò.
Trong những tình huống như thế này, trong một thế giới như thế này, không được phép có chuyện \”nếu thì.\” Bởi vì chẳng ai biết được cái \”nếu thì\” đó có thể biến thành thứ gì.
\’Đừng bao giờ để kẻ địch sống sót chỉ vì lòng thương hại. Biết đâu ngày mai chính hắn sẽ quay lại và cắt cổ cậu đấy.\’
Đó là điều mà cấp trên của cậu từng nói, khi cậu vừa mới trở thành một đặc vụ của lực lượng đặc nhiệm. Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu, đến mức giờ đây cậu gần như không còn nhớ rõ gương mặt người cấp trên ấy nữa, nhưng giọng nói và âm điệu của câu nói đó thì vẫn còn in hằn rõ mồn một. Và lần nào đi làm nhiệm vụ, cậu cũng tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn ấy.
Sau khi xuất ngũ, cậu cũng chẳng mấy khi nhớ lại lời đó nữa. Nó đã mờ dần trong trí nhớ của cậu. Nhưng gã râu ria đó đã khiến cậu nhớ ra.
Shin Ho quay sang nhìn Tae Baek đang đứng cạnh mình. Tae Baek nhướng mày lên và nhìn lại. Shin Ho nhẹ nhàng gọi anh.
\”Tae Baek.\”
\”Dạ?\”
\”Cậu trông chừng cửa giúp tôi nhé? Có thể sẽ có người tới đó.\”
\”À, tất nhiên rồi.\”
Tae Baek làm đúng như lời dặn, không chút phản kháng, vẫn điềm nhiên như mọi khi. Anh đi về phía cửa trước, cánh cửa mở toang, không phải cửa sau nơi Hye Min đang canh giữ. Khi Tae Baek bước đi, Shin Ho nói thêm một câu nữa: