\”……\”
Yeong Ik sững người. Shin Ho từ từ ngẩng đầu lên, thì thầm bằng giọng phẳng lặng.
\”Và tôi sẽ giết anh trai của cậu, Park Yeong Min, người hiện vẫn đang ở công trường đó.\”
Đôi mắt của Shin Ho, bình tĩnh và điềm đạm, lạnh lẽo như đêm sa mạc. Không phải sa mạc bình thường, mà là một vùng đất khô cằn đã thấm đẫm máu, đến mức chẳng một hạt cát nào dám lay động trước gió—một vùng sa mạc địa ngục, tĩnh mịch đến rợn người.
Lời đe doạ ấy không chỉ là lời hăm doạ giả dối. Cằm dưới của Yeong Ik khẽ run lên, và tay hắn lại nhúc nhích.
Khoé miệng Shin Ho hơi nhếch lên, như thể đang khen ngợi. Cậu đã biết khẩu súng ngắn được để trong túi sau quần Yeong Ik từ khi gói bức tượng vàng lại. Hình dáng phồng lên sau lớp vải jeans đã nói rõ điều đó.
Lý do Shin Ho không lấy nó sớm hơn là vì cậu thừa tự tin rằng mình có thể tước vũ khí của Yeong Ik bất kỳ lúc nào, kể cả khi hắn vụng về cầm súng bằng tay trái, chưa kịp bóp cò.
\”Anh là ai?\” Yeong Ik hỏi.
\”Tôi là người bảo vệ những ai cần được bảo vệ, và giết những ai cần bị giết,\” Shin Ho đáp, vừa chỉnh lại nòng khẩu K2. Yeong Ik cau mày trước câu trả lời mơ hồ, và Shin Ho liền chớp lấy cơ hội để hỏi ngược lại.
\”Tôi sẽ hỏi lại. Có phải quân đội đã phát tán virus hay không?\”
\”Quân đội nói rằng dịch bệnh đến từ nước ngoài—\”
\”Đúng vậy. Việc virus bùng phát có thể không phải là chủ ý của quân đội. Nhưng liệu quân đội có… phớt lờ sự lây lan của virus không?\”
\”Tại… tại sao anh lại nghĩ như vậy?\”
Câu trả lời của Yeong Ik quả thực quá trơ trẽn, như thể hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Shin Ho cọ lưỡi lên vòm miệng. Có nên đấm thẳng vào mặt hắn vì cái thái độ xấc xược đó không ta? Không, cậu quyết định sẽ giải thích rõ ràng để hắn hiểu ra vấn đề.
\”Dựa trên quan sát của tôi, thành phố này nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. Không một tin đồn nào về virus hay người nhiễm bệnh được lan truyền ra ngoài, dù chỉ là một lời thì thầm.\”
\”……\”
\”Vậy mà người nhiễm bệnh lại di chuyển từ Bundang đến Seoul, thẳng vào trung tâm của đại lộ Teheran ở Gangnam. Đó là sự trùng hợp sao?\”
\”Nếu là đang chạy trốn,\”
\”Lẽ ra họ phải hướng về phía sân bay hay bến cảng, chứ không phải đến Seoul chứ.\”
\”……\”
\”Cứ như thể có ai đó đã cố ý đưa họ đến Seoul như tên lửa, được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Có đúng không?\”
\”……\”
Khóe môi Yeong Ik mím lại thành một đường thẳng, như một dấu hiệu ngầm đồng ý. Shin Ho kéo ghế lại gần sofa và bình thản lên tiếng với Yeong Ik.
\”Tôi sẽ viết một câu chuyện.\”
\”……\”
\”Một người lính đặc nhiệm, bị nhiễm virus MB ở Afghanistan, khi trở về nước. Khi trực thăng hạ cánh, anh ta đã hoàn toàn bị nhiễm bệnh và ăn thịt toàn bộ binh sĩ trên máy bay. Những người còn lại trở thành con mồi, và có thêm một người nữa bị lây nhiễm—tổng cộng có hai người bị nhiễm bệnh.\”