\”Vâng, thưa cha.\”
Hắn đặt khẩu súng lên bàn, rồi sau khi xem xét bức tượng Chúa Jesus, hắn tìm được một sợi dây thừng dày từ đâu đó. Sau đó, hắn buộc chặt tứ chi của bức tượng, như thể đang cố gắng cố định nó vào người mình.
Mục sư Sung ngả người xuống ghế sofa và bắt đầu cằn nhằn về những chuyện như không được làm hư bức tượng, như kiểu một cánh tay của ông ta còn đáng giá hơn cả cơ thể của Yeong Ik, và những lời lẽ thô tục khác nghe không hề phù hợp với một người cha khi nói chuyện với con trai của mình.
Ánh mắt của Shin Ho trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Khuôn mặt của một gã trung niên thô kệch với gò má nhô cao dường như chồng lên gương mặt của mục sư Sung. Cậu có cảm giác như có ai đó đang siết chặt trái tim mình bằng một áp lực khủng khiếp. Khi cậu nheo mắt lại, mục sư Sung đột ngột cất giọng đầy sắc bén:
\”Mấy cái tên khốn đó đang làm cái quái gì vậy chứ?\”
Shin Ho nuốt một hơi thở dài, nghĩ rằng mục sư Sung vẫn chưa nhận ra sự có mặt của mình. Ngay khi cậu định đẩy cửa bước vào đối mặt với bọn họ, Yeong Ik hỏi lại:
\”Vâng?\”
\”Mấy tên khốn đó đó. Những đứa đã phá hỏng buổi lễ ngày hôm nay. Chúng đang làm cái gì ở đây vậy hả?\”
\”À… Chúng là những vật hiến tế mà tụi con đã giam giữ ở ngôi làng cổ kia.\”
\”Vậy tại sao chúng lại có mặt ở đây?\”
\”…Con xin lỗi.\”
Yeong Ik cúi đầu thật sâu để xin lỗi. Đó không chỉ là một cái gật đầu đơn thuần; hắn cúi thấp đến mức trông như sắp gập đôi người lại, thể hiện sự hạ mình quá mức giữa cha và con trai.
Dù vậy, gương mặt nhăn nhúm của mục sư Sung vẫn không hề dịu đi. Ông ta túm lấy cuốn Kinh Thánh trên bàn và ném thẳng vào Yeong Ik, đánh mạnh vào một bên đầu hắn. Mái tóc rối bù của Yeong Ik càng trở nên bơ phờ hơn. Mục sư Sung tiếp tục mắng chửi với những lời lẽ thô tục, chỉ tay về phía hắn và gào lên:
\”Đến cả một nghi thức hiến tế đơn giản mà cũng không lo liệu cho ra hồn, lại còn làm mọi thứ rối tung lên thế này nữa chứ!\”
\”……\”
\”Lại thêm một tên vô dụng không làm được việc gì ra tích sự. Đây là lý do vì sao người ta quan tâm đến xuất thân của một người đấy, về nơi người đó được sinh ra.\”
\”……\”
\”Còn đứng ngu người ra đó làm gì? Mau làm đi!\”
Theo lệnh của mục sư Sung, Yeong Ik bắt đầu quấn lại bức tượng Chúa Jesus. Shin Ho quan sát hai người bọn họ lần lượt. Rõ ràng, họ không phải cha con, bằng chứng là họ mang hai họ khác nhau—Sung và Park. Cậu nghĩ thật vô lý khi một kẻ điên như vậy lại để con trai lấy họ của vợ mình.
Khi Shin Ho nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng liếm môi, Yeong Ik hỏi:
\”Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?\”
\”Tới Mokpo.\”
\”Chúng ta sẽ rời khỏi Yongin sao cha? Nhưng thành phố này được Chúa bảo hộ mà—\”