Dưới ánh mắt của Shin Ho và Tae Baek, đó là một cảnh tượng kỳ quặc và nực cười. Một mục sư, chứ không phải một idol, đang từ dưới sàn được nâng lên bằng bệ nâng. Nhưng các tín đồ thì tràn đầy sự kính ngưỡng, như thể một vị thần vừa giáng trần.
Cứ như thể tất cả bọn họ… đều hoàn toàn điên loạn.
Ừ thì, đó là lý do vì sao họ vừa cầu nguyện vừa ném người vô tội cho những con mukbo.
Shin Ho tưởng tượng ra cảnh tượng đó và khẽ nhíu mày. Mục sư Sung giơ tay lên không trung với một động tác khiến người ta liên tưởng đến kiểu chào của Hitler. Nó giống đến mức người ta có thể nghĩ ông ta cố tình bắt chước. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu thấy ghê tởm.
Chỉ với một cái vẫy tay của mục sư Sung, cả gian phòng lập tức rơi vào im lặng. Đám tín đồ—vừa rồi còn giãy giụa như cá mắc cạn—cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhờ vậy, Shin Ho và Tae Baek có thể quan sát mục sư rõ ràng hơn.
Mục sư Sung ăn mặc như một vị giáo hoàng. Ông ta khoác một chiếc áo choàng trắng được thêu chỉ vàng, thậm chí có thể có cả đá quý đính trên đó, vì mỗi khi ánh sáng chiếu vào lại lấp lánh rực rỡ.
\”Trông như thể ông ta sắp làm đám cưới vậy ấy.\”
\”Đầm đẹp ghê,\” Tae Baek thì thầm với Shin Ho. Câu nói đó buột ra bất ngờ đến mức suýt chút nữa thì Shin Ho bật cười thành tiếng. Cậu vội vàng ho khẽ rồi tập trung nhìn về phía trước.
Mục sư thực sự trông như một vị thần. Hoặc ít nhất thì, ông ta vào vai ấy một cách cực kỳ thuyết phục. Ông ta đứng đó, được ánh sáng bao phủ, trong khi tất cả những người khác đều đội vải đen. Giọng ông ta vang lên như sấm nhờ chiếc micro giấu trong lớp áo, ánh đèn mạnh hắt bóng sắc nét lên khuôn mặt ông ta, và khuôn mặt vô cảm, không chớp mắt—tất cả mọi thứ ở ông ta đều toát lên vẻ diễn xuất đã được luyện tập kỹ càng.
Mục sư trông già hơn nhiều so với bức hình trong tờ rơi của nhà thờ. Dù ánh đèn chiếu sáng mái tóc bạc trắng của ông ta, nhưng những nếp nhăn sâu vẫn không thể che giấu. Trán của ông ta bóng nhẫy, và những nếp nhăn hằn sâu hai bên khóe miệng cùng vùng mắt trũng xuống tạo nên những cái bóng đổ nặng nề.
Nhưng đôi mắt của ông ta… Đôi mắt ấy sáng lấp lánh như của một đứa trẻ sơ sinh. Trong mắt ông ta đầy rẫy sự tham lam, khát vọng và bướng bỉnh. Đó là một loại lạnh lẽo khác hẳn so với ánh nhìn đục ngầu của bọn mukbo.
Shin Ho đã thấy ánh mắt đó vô số lần. Thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố tàn sát dân thường có ánh mắt đó. Một nghị sĩ tham nhũng công quỹ, thậm chí còn tiết lộ bí mật quốc gia cũng có ánh mắt đó. Một kẻ điên từng bắt hàng chục con tin vô cớ và đấu súng với cảnh sát cũng có ánh mắt đó. Một tên sát nhân hàng loạt với những vụ án kinh hoàng cũng có ánh mắt đó.
Hầu hết mọi người có thể nghĩ rằng \”ánh mắt điên cuồng\” hay \”ánh mắt mất trí\” là mờ đục, phê thuốc, hoặc đẫm rượu, nhưng thực tế là không phải vậy.
Những người này có một niềm tin mãnh liệt, và mỗi khi đạt được mục tiêu, họ lại tự xây dựng thiên đường lý tưởng của riêng mình. Họ lúc nào cũng bận rộn, tiến về phía trước, có một kế hoạch rõ ràng cho bước tiếp theo mà không ai khác hiểu được.