\”Tae Baek, cậu có thể xuống dưới rồi gọi vài người lên đây, có được không?\”
Shin Ho lên tiếng. Tae Baek gật đầu rồi đứng dậy, thanh kiếm vẫn cầm trong tay, bước về phía thang máy.
Shin Ho lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh. Tấm lưng rộng, đôi chân dài và thẳng, mái tóc vàng nhạt khẽ đung đưa, đôi tay vẫn còn vấy máu của gã đàn ông kia. Nhìn thấy máu dính trên tay Tae Baek khiến cậu hơi khó chịu.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng Tae Baek đã khuất hẳn. Đài quan sát chìm vào tĩnh lặng. Gã đàn ông bị đánh nằm úp mặt trên sàn, trong khi gã béo run rẩy co rúm trong góc, vừa rên rỉ vừa than thở. Chỉ còn lại một mình Shin Ho đứng giữa hai người.
Bài hát của nhóm nhạc K-pop, vẫn chưa bị tắt, tiếp tục vang lên đều đều theo nhịp.
Trước khi mọi người đến nơi, Shin Ho đã nhốt gã đàn ông bê bết máu vào trong nhà vệ sinh, sau khi đập gãy xương ống chân của hắn. Nghe hắn cứ lảm nhảm không ngừng về việc lũ quỷ đang chống lại mục sư của hắn và rằng Chúa sẽ trừng phạt bọn họ, cậu biết rằng hắn sẽ không bao giờ hé nửa lời về nhà thờ—dù có kề dao cổ đi chăng nữa. Thay vì phải nghe mấy lời lảm nhảm đó, chi bằng xử lý hắn ngay trước mặt gã béo còn lại thì hơn.
Người duy nhất còn lại là gã béo.
Shin Ho bỏ gã ta vào một cái túi lớn trống không. Cậu không trói gã lại, nhưng để một cây rìu nhỏ lên bàn bên cạnh—ngay trong tầm mắt gã, và cây rìu đó vẫn còn dính máu.
Gã béo sợ đến khô cả miệng, nuốt nước bọt liên tục. Máu thấm ra từ cái mũ áo hoodie quấn quanh cánh tay của gã. Shin Ho nhẹ nhàng siết chặt lại lớp vải, rất chặt. Gã béo rên lên đau đớn.
\”Áaa!\”
\”Chịu một chút đi. Tôi đang cầm máu đây.\”
\”Ngón tay của tôi…ngón tay đang bị tê lại rồi. Chúng lạnh lắm, và tôi không thể cử động được nữa—\”
\”Vì ông đang mất máu quá nhiều thôi.\”
\”V-vậy giờ phải làm sao? Phải truyền máu thôi! Trong phòng y tế của nhà thờ có mấy túi máu đó, phải đến đó nhanh—\”
\”…Ồn ào quá.\”
Shin Ho lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Gã béo, sau khi tận mắt thấy rằng Shin Ho không phải một tên điên, bèn cắn chặt môi dưới để tránh chọc giận cậu.
Shin Ho—người đang quấn chặt mũ hoodie quanh tay gã béo—vỗ nhẹ vào vai hắn như thể là bạn thân rồi hỏi:
\”Ở đây có đồ ăn không? Chúng tôi đói lắm rồi.\”
\”…Đồ ăn hả?\”
\”Ừ, đồ ăn.\”
\”Ưm… À, ở dưới tầng có một nhà hàng.\”
\”Chính xác thì nhà hàng nằm ở đâu?\”
\”Chính xác hả, ưm… kế bên quầy tính tiền có một tủ lạnh đựng nước. Ở đó… chỗ đó đó.\”
Gã béo khó nhọc trả lời. Hài lòng với câu trả lời thành thật, Shin Ho khẽ nhếch môi cười—một nụ cười chỉ vừa đủ để nhận ra. Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ góc hành lang. Có vẻ Tae Baek đã dẫn vài người lên.