[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 68 [♥︎] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 68 [♥︎]

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước tòa tháp quan sát. Không khí tĩnh lặng đến rợn người, không hề có lấy một dấu hiệu chuyển động. Dù trong bãi đậu xe hẹp vẫn còn vài chiếc xe đậu ở xung quanh, nhưng tất cả đều phủ một lớp bụi dày, như thể nơi này đã không có người lui tới từ khi thảm họa bùng phát.

Shin Ho là người đầu tiên xuống xe. Cậu nhanh chóng quét mắt quan sát xung quanh rồi gõ nhẹ lên cánh cửa xe. Ngay sau đó, mọi người lần lượt xuống, tay ai cũng cầm vũ khí. Họ tiến thẳng về cánh cửa sau—loại cửa cùng chất liệu với cửa thoát hiểm khẩn cấp—có thể dễ dàng phá vỡ chỉ với vài nhát rìu.

Bên trong không quá rộng rãi. Không gian thực tế nhỏ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Ngoài đài quan sát nằm ở trên tầng cao nhất, toàn bộ cấu trúc chỉ là một cầu thang xoắn ốc. Tầng một đóng vai trò như một sảnh chờ, còn tầng hai cách mặt đất tận 100 mét.

Shin Ho tìm thấy một bản đồ đơn giản ở tầng một và tự hỏi kiểu thiết kế gì kỳ lạ như vậy. Một bức tường dày và nặng nề, không rõ công dụng, kéo dài xuyên suốt tòa nhà. Tấm biển hướng dẫn giải thích rằng đài quan sát được xây dựng xung quanh ống khói của một nhà máy xử lý nước thải, với chiều cao vượt quá 100 mét.

Trong lúc Shin Ho đang chăm chú nghiên cứu sách hướng dẫn, Tae Baek vô thức nhấn nút thang máy bên cạnh mình. Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Thấy con số 4 hiện màu đỏ trên bảng hiển thị, anh thoáng băn khoăn không biết thang máy còn hoạt động hay không.

Và rồi, trái với mong đợi, thang máy bắt đầu chuyển động, phát ra tiếng vo ve cơ học khi từ từ di chuyển xuống phía họ. Tae Baek hít một hơi thật sâu rồi kéo Shin Ho lại gần.

\”Hyung, thang máy vẫn chạy này.\”

Shin Ho nhìn chăm chú vào thang máy. Con số trên bảng hiển thị dần giảm từ 4 xuống 3 rồi 2. Phải mất một lúc sau nó mới chuyển sang 1. Mãi đến một phút sau đó, thang máy mới đến nơi với một tiếng ding khẽ vang lên.

Tất cả đều cảnh giác giơ vũ khí lên. Bên trong thang máy trống rỗng, không hề có vết máu. Chỉ có vài dấu chân bẩn còn in trên sàn.

Shin Ho lập tức đánh giá tình hình. Một tòa tháp cao hơn 100 mét, tương đương một chung cư 30 tầng. Trong khi nhiều nơi khác đã mất điện, thang máy ở đây vẫn còn hoạt động. Có phải vì nó nằm gần nhà thờ? Hoặc cũng có thể… có ai đó đang canh gác nơi này.

Nếu đúng là như vậy, thì liệu bọn chúng có biết nhóm của tụi mình đang đến đây hay không? Nếu biết, thì có lẽ kẻ canh gác đã đi thang máy xuống, hoặc đang chờ sẵn ở tầng một rồi.

Dù sao đi chăng nữa, nếu có tín đồ nào ở trên đài quan sát… thì đó lại là tin tốt. Họ có thể tra hỏi về bố cục bên trong nhà thờ, và nơi đang giam giữ \’vật tế.\’

Shin Ho siết chặt cây rìu trong tay, quay sang nói với nhóm.

\”Trốn gần cửa thoát hiểm chỗ chúng ta đã vào đi. Tôi sẽ lên xem xét tình hình, rồi cho thang máy xuống lại.\”

\”Vì sao chúng ta không cùng nhau leo cầu thang đi ạ? Lỡ trên đó có người thì sao?\” – Hyein lên tiếng, giọng rõ ràng. Gương mặt trẻ của cô bé đầy lo lắng. Shin Ho lắc đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.