[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 67

Shin Ho tiến lại gần chiếc xe van.

\”Chúng tôi sẽ đi tới nhà thờ.\”

\”…Hả? Nhà thờ? Nhà thờ nào cơ?\”

\”Chỗ mà mục sư Sung đang ở đó. Thì… Nhà Thờ Thánh đó đó.\”

Shin Ho liếc nhìn dòng chữ in bên hông xe khi cậu nói. Gã râu ria trừng mắt nhìn cậu, mắt trợn tròn.

\”Đến đó để làm gì? Mấy người bị điên hết rồi hả?\”

\”Chúng tôi có chuyện cần phải làm ở đó. Ai cũng sẽ đi. Còn anh không muốn thì cứ tự đi đường của anh đi.\”

Shin Ho mạnh tay mở cửa xe. Gã râu ria, đang dựa đầu vào cửa kính, đập đầu vô khung xe cái cốp rồi ôm đầu, chửi thề loạn xạ.

Không quan tâm tới gã, Shin Ho quay sang giải thích với người đeo kính đang ngồi thụp ở băng ghế sau. Cậu kể chuyện người nhà của Hye Min và Hyein đã bị bắt, và cả nhóm chuẩn bị đi cứu người đó. Cậu cũng nói luôn, nếu anh ta không muốn đi thì có thể ở lại.

Người đeo kính rên khẽ rồi ngồi dậy. Mặt anh ta vẫn còn nhợt nhạt, chắc vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt chết dưới tay gã tóc đỏ.

\”T-Tôi cũng đi nữa. Tôi muốn đi với mọi người,\” anh ta nói, đôi môi run lẩy bẩy. Shin Ho gật đầu. Rồi cậu quay sang nhìn gã râu ria, im lặng hỏi bằng ánh mắt xem gã có muốn đi chung luôn hay không. Dù câu trả lời đã quá rõ ràng, hỏi lại cũng không mất mát gì.

\”Đi cái con khỉ! Mắc gì tôi phải đi chứ?!\”

Shin Ho không cố thuyết phục, chỉ im lặng để gã tự quyết định. Vậy là trừ gã râu ria ra, mọi người đều đồng ý đi đến nhà thờ. Những người khác liếc nhìn gã, nhưng khi gã nhận ra tình hình thì cũng đã hơi trễ rồi.

\”Cái gì? Mấy người đều đi hết á hả? Chỉ để cứu người nhà của mấy cái cô đó thôi hả?!\”

\”Đúng. Chúng tôi đều sẽ đi.\”

\”Sao chi? Đi làm gì? Chúng ta nên chạy thẳng tới Mokpo rồi chứ! Không còn thời gian nữa đâu. Mấy người đó chắc đã chết rồi, hoặc sắp chết rồi.\”

\”Họ nghe tin từ một tín đồ của nhà thờ – người đó nói là người đó vẫn còn sống.\”

\”Cái người đó có khi đang bịa chuyện đó! Mấy cô cậu bị ngu hết rồi hả? Tin cái chuyện đó chi vậy! Đừng có mà đi! Mấy người chỉ đang muốn tỏ ra mình là người hùng thôi! Bỏ cái kiểu đạo đức giả đó đi! Chúng ta nên đi tới Mokpo! Lúc đó cần người thay phiên gác, đánh quái vật này nọ, có đúng không? Mấy người rồi cũng cần tới tôi thôi!\”

Sự trơ tráo, ngu dốt, và kiêu ngạo của gã làm ai nấy đều nhăn mặt vì khó chịu.

Đàn ông lớn tuổi mà cứ hét toáng lên thì chỉ tổ nghe thô lỗ. Mà gã râu ria này rõ là không hiểu điều đó. Đã vậy còn độc mồm độc miệng, cố chấp, vô học – đúng kiểu người lớn lên mà không được dạy dỗ tử tế.

Nói chuyện chết chóc của người nhà ngay trước mặt Hye Min với Hyein, xong còn cố áp ý kiến của mình lên họ… Làm vậy không thấy quá vô duyên, quá ích kỷ hay sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.