Tụi mình không thể bỏ xe lại được. Không biết còn mất bao lâu nữa mới tới được Mokpo. Có quá nhiều yếu tố cản trở. Kế hoạch ban đầu là đến nơi trong vòng ba ngày, nhưng với những gì đã trải qua, nếu đến kịp trước khi bị bắt đầu ném bom thì cũng đã là may lắm rồi.
\”…\”
Tae Baek hé môi định nói gì đó, rồi lại thôi. Trong xe có súng, có đồ ăn, có thuốc. Nhưng nói cho người khác biết thì chẳng có ích gì. Shin Ho đã nói trước đó rồi: chỉ cần để lộ thứ gì có giá trị, là ta sẽ trở thành mục tiêu. Những người đang ngồi đối diện, những gương mặt lúc này còn thân thiện, có thể hoá thành quỷ dữ trong chớp mắt – còn tệ hơn cả đám dị giáo kia.
\”Aishh… Khó thật…\”
Tae Baek tựa trán lên vai Shin Ho, tay khẽ xoa đùi cậu khi làm vậy. Cơ bắp dưới tay anh không quá cứng, vừa vặn trong lòng bàn tay. Tae Baek bất giác nghĩ: hình thể của Shin Ho thật đúng là hợp với khuôn mặt đẹp trai của cậu.
Khi cả hai vẫn còn đang bàn tới bàn lui mà chẳng đi đến đâu, người đàn ông bụng phệ (mấy chap trước là người đàn ông mập mạp) quay lại văn phòng bất động sản, lục lọi gì đó rồi để trước mặt mỗi người một ly giấy đựng chất lỏng màu nâu.
\”Giờ cà phê hoà tan pha bằng nước lạnh cũng ngon lắm đấy.\”
Người đàn ông bụng phệ cười. Nhìn bề ngoài chắc ông khoảng năm mươi mấy tuổi, điểm nổi bật nhất là cái bụng—phồng lên như một quả đồi nhỏ. Dù vậy, ông không phải kiểu người gây ra sự ác cảm – có vẻ hiền, thư thả, mang dáng vẻ của một người trẻ trung trong tâm hồn. Cảm giác như một giáo sư đại học được sinh viên yêu quý – dễ gần và thân thiện.
Tae Baek vội đưa ly lên môi, khẽ \”ồ\” một tiếng. Vị cà phê lạnh, ngọt nhẹ, hơi đắng khiến sống lưng anh rùng lên. Caffeine. Đường. Những thứ tưởng như không thể thiếu trong xã hội hiện đại, vậy mà anh đã phải nhịn quá lâu rồi.
Tae Baek thưởng thức cà phê với vẻ thật sự hài lòng. Shin Ho, sau khi uống vài ngụm, đưa ly của cậu cho Tae Baek. Anh nhận lấy mà không có chút ngần ngại và uống sạch sẽ. Shin Ho mỉm cười hài lòng, thậm chí còn đưa tay vuốt tóc Tae Baek.
Mọi người đều đang nhâm nhi cà phê, chỉ có Hye Min có sắc mặt nặng nề. Cô nắm chặt rồi lại buông tay, liếm đôi môi khô, ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay của mình.
Shin Ho quan sát trong âm thầm. Rõ ràng có gì đó không ổn, nhưng cô lại không nói gì cả. Hyein, ngồi bên cạnh, cũng nhìn Hye Min bằng vẻ mặt bối rối, nhưng vẫn giữ im lặng.
Shin Ho không gặng hỏi. Nếu họ muốn giấu, thì cậu sẽ để yên. Miễn là không đe dọa đến cậu và Tae Baek, thì không liên quan gì đến cậu cả.
Khi mọi người uống xong cà phê, Shin Ho cầm bản đồ và đứng dậy.
\”Đi thôi. Chúng ta cần sớm phải đi ra khỏi đây.\”
Đúng lúc đó, Hye Min bật dậy khiến mọi người đều quay lại nhìn. Cô ngập ngừng, môi dưới run nhẹ khi cất tiếng:
\”Ưm…\”