[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 62 [♥︎] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 62 [♥︎]

Tae Baek từ tốn thưởng thức hương vị của viên MyChew cho đến khi nó mềm và dẻo. Sau đó, anh đưa một viên khác cho Shin Ho.

\”Ngon quá anh. Anh cũng ăn thử một viên đi.\”

Shin Ho với tay định lấy, nhưng trước khi tay cậu chạm tới, Tae Baek đã nhanh chóng rút lại.

\”Không được, đừng có ăn. Chỉ một mình em mới được ăn thôi.\”

Mắt Shin Ho trợn tròn vì bực tức. Tên này lại định giở trò nữa rồi… Shin Ho nắm lấy cổ tay Tae Baek. Cậu vốn cũng chẳng thật sự muốn ăn, nhưng đã với tay mà còn bị giựt lại thì thật khó chịu. Cậu thậm chí đã sẵn sàng giằng co để lấy bằng vũ lực nếu cần.

Ngay lúc đó, Tae Baek ghé sát mặt lại gần Shin Ho.

\”Ít ra thì…em sẽ cho anh nếm thử xem nó ngon như thế nào.\”

\”Cậu định làm cá—\”

Trước khi Shin Ho kịp nói gì, môi họ đã chạm nhau. Không giống với nụ hôn phớt nhẹ trước đó, lần này lưỡi của Tae Baek lập tức luồn vào trong. Vị ngọt thanh của dâu tây bao phủ đầu lưỡi. Shin Ho, ngạc nhiên, xoay đầu né tránh, nhưng Tae Baek đã đưa tay giữ chặt lấy cằm và má cậu, khiến cậu không thể thoát ra khỏi nụ hôn.

Shin Ho không còn cách nào khác ngoài chấp nhận đôi môi của Tae Baek. Lưỡi họ quấn lấy nhau, nước bọt hòa quyện. Trong lúc đó, Shin Ho thầm nghĩ—Tae Baek thật sự rất thích hôn, đến mức quá đà, đôi khi còn hơi khó xử. Cậu ấy hôn bất cứ lúc nào có cơ hội, đôi lúc còn trộn thêm cả lưỡi. Môi mình đã gần như tê rần vì hôn quá nhiều.

Mà… không phải là mình chuyện ghét. Tae Baek hôn rất giỏi. Chỉ là cảm giác hơi kỳ lạ khi bị cậu ấy đột nhiên áp môi vào như thế, nhưng việc trao nhau nụ hôn sâu trong không gian riêng tư thế này lại mang đến một cảm giác dễ chịu, như một khoảng nghỉ ngắn ngủi.

Shin Ho lim dim mắt, vòng tay ôm lấy eo Tae Baek.

Không biết họ đã hôn nhau trong bao lâu rồi? Đến khi môi dưới của Shin Ho bắt đầu thấy rát, Tae Baek mới nhẹ nhàng tách khỏi môi cậu với một âm thanh khẽ khàng. Shin Ho chậm rãi mở mắt. Tae Baek, trông còn xinh đẹp hơn khi mỉm cười, hôn một cái nhẹ lên má của Shin Ho.

\”Ngon đúng không anh?\”

\”…Ừm.\”

\”Em đã nói rồi mà, đồ ngọt thì luôn ngon.\”

Tae Baek cười rạng rỡ rồi vỗ nhẹ lên sau đầu của Shin Ho. Shin Ho, giờ đã khá quen với những cái vỗ âu yếm của anh, cũng dần quen với việc được Tae Baek chạm vào. Cậu nhận ra mình đang khát khao cảm giác ấm áp từ sự tiếp xúc của Tae Baek.

Hai chân của Shin Ho đung đưa dưới mặt bàn, lắc lư như đuôi mèo khi được vuốt ve. Rồi đột nhiên, Tae Baek lấy ra một thứ gì đó từ túi với một tiếng cảm thán ngắn.

Đó là một viên thuốc. Một vài viên đã bị lấy mất, và những viên còn lại có lỗ nhỏ được đục xuyên qua.

\”Em đã tìm thấy cái này nè anh.\”

\”Cái gì vậy?\”

\”Thuốc đó. Một vật bất ly thân với những người hiện đại luôn sống chung với chứng đau đầu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.