[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 59

Tae Baek, người nãy giờ im lặng lắng nghe, khẽ nhếch mép cười. Anh rọi đèn pin thẳng vào khuôn mặt bê bết máu của Jeong Mun. Lẽ ra anh nên đánh mạnh hơn vào sau gáy hắn. Thật bực bội khi thấy hắn vẫn nói năng suôn sẻ đến thế sau một trận đòn như vậy.

Jeong Mun nhăn mặt vì ánh sáng chói chan. Tae Baek thì cứng đầu cứ nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Jeong Mun trừng mắt nhìn lại anh với vẻ đầy khó chịu, rõ ràng không hài lòng với kiểu trêu chọc của chàng trai trẻ.

Shin Ho khẽ chạm ngón chân vào đầu gối Jeong Mun, ra hiệu cho hắn tập trung vào cậu.

\”Làm sao để phân biệt được ai là con tin, và ai là tín đồ chứ? Dựa vào niềm tin vào thần linh à?\”

\”Không, không. Không tin vào thần cũng được. Nhà thờ từ lâu đã tồn tại song song với nhiều tôn giáo khác nhau rồi. Không tin vào thần thì thật đáng tiếc, nên ta phải truyền đạo để cải hóa họ. Nhưng thế không phải lý do để giết họ. Tuy nhiên…\”

\”Tuy nhiên?\”

\”Giết một thánh tử đạo được xem là sự xúc phạm và khiêu khích với tôn giáo. Giết họ chẳng khác nào đang tuyên bố rằng họ là quỷ dữ…\”

\”Vậy… ý ông là, những người giết mukbo sẽ bị xem là vật tế sao?\”

\”Đúng vậy. Ở đây, mukbo được xem là thần.\”

Jeong Mun gật đầu xác nhận.

Shin Ho và Tae Baek đồng thời thở dài trước lời giải thích khó tin. Thật khó để chấp nhận khi một mukbo lại được xem như thần. Quá nhiều người đã chết, và đất nước từng yên bình này giờ đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Khi Shin Ho đang ngẫm nghĩ về những gì Jeong Mun vừa nói, cậu bắt đầu bằng câu hỏi quan trọng nhất.

\”Ra khỏi làng dân gian này bằng đường nào?\”

\”Ưm… nếu tôi nói cho các cậu biết, thì các cậu sẽ tha cho tôi chứ?\”

\”Nếu câu trả lời của quý ngài Jeong Mun có ích.\”

Jeong Mun liếm đôi môi khô nẻ và đảo mắt xung quanh. Hắn nhìn thấy một con sông không xa lắm, rồi ra hiệu về phía bên phải.

\”Bên kia, đi qua bảo tàng dân gian là đến một viện bảo tàng khác. Đó là nơi người ta đưa các cổ vật đến rồi lại mang đi, nên phía sau có một chỗ để lưu trữ, ưm… nơi cất giữ tranh vẽ, ừm…\”

\”Kho lưu trữ.\”

Tae Baek đã giúp Jeong Mun tìm từ khi hắn ngập ngừng. Jeong Mun gật đầu lia lịa.

\”Đúng rồi, cái đó đó. Có một lối đi riêng dẫn đến kho lưu trữ. Nếu đi theo đường đó, thì sẽ không gặp phải bất kỳ mukbo nào đâu. Đã rõ chưa? Vậy thì, nếu có thể…\”

\”Chỉ một điều nữa thôi.\”

Jeong Mun hét lên đầy bực tức. \”Mẹ nó, mấy thằng chó này, thả tao ra mau!\” Hắn vùng vẫy toàn thân, cố gắng thể hiện nỗi đau và sự tuyệt vọng. Nhưng dù hắn có làm gì đi nữa, Shin Ho vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

\”Những người bị hành quyết ở trên cầu.\”

\”Cái gì cơ?!\”

\”Tại sao… sao họ lại không được sử dụng làm vật tế mà lại chết như vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.