[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 58

\”…Vâng?\”

\”Chẳng phải đằng ấy cũng muốn giết bọn chúng à?\”

\”Cái đó, thì có… nhưng mà…\”

Người phụ nữ ngập ngừng khi nhận lấy chân nến. Trông thật đáng thương khi cô lại đi do dự chỉ vì một chân nến—trong khi đó không phải dao hay súng. Shin Ho lên tiếng bằng giọng đều đều, không cảm xúc, lạnh lẽo và dứt khoát.

\”Nếu đăng ấy muốn giết bọn chúng, thì cứ làm đi. Chúng tôi đến đây là vì bọn chúng muốn làm chuyện tương tự với đằng ấy.\”

\”…\”

\”Bây giờ đất nước này đã không còn cảnh sát hay thẩm phán gì hết. Không có ai bảo vệ công lý hay đưa ra những phán quyết nữa đâu. Nên đằng ấy có quyền tự mình trừng phạt.\”

\”…\”

\”Dù đằng ấy có làm gì đi nữa, thì chúng tôi cũng sẽ đứng nhìn và ủng hộ.\”

Tae Baek, người đã im lặng lắng nghe từ đầu, khẽ gật đầu đồng tình. Dù vậy, người phụ nữ vẫn chần chừ. Việc ra tay giết người, cho dù nạn nhân là kẻ xấu, vẫn là điều khiến người ta chấn động. Giết người là tội ác nghiêm trọng, khó có thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Shin Ho định lên tiếng gợi ý rằng cô có thể đánh bọn chúng bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, một người phụ nữ nhỏ nhắn hơn đứng phía sau đã bước lên và cầm lấy chân nến. Cô ấy trông như ở độ tuổi đầu hoặc giữa hai mươi.

\”Chị à. Em thật sự muốn giết lũ khốn đó.\”

\”Hyein à…\”

\”Nếu chị không muốn làm, thì cứ đứng nhìn thôi. Em sẽ làm.\”

\”Khoan đã…\”

\”Vâng?\”

\”Chúng tôi có thể đem người kia theo không? Chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi hắn.\”

Shin Ho chỉ vào người đàn ông gầy gò đang nằm bất động ở góc phòng. Hắn là kẻ may mắn hơn khi bị Tae Baek đánh ngất và thoát khỏi sự trừng phạt của Shin Ho.

…Hoặc cũng có thể hắn lại là kẻ xui xẻo.

***

Tên của gã đàn ông gầy gò là Jeong Mun. Nước lạnh được hắt vào mặt khiến hắn dần tỉnh lại. Nó có mùi tanh và ẩm, như nước hồ. Nước tràn vào mũi, khiến hắn há hốc miệng thở dốc khi mở mắt.

Trước mắt hắn là một màn đen kịt. Gió đêm mùa thu mát lạnh lướt qua tai hắn, và tiếng côn trùng đêm vang vọng. Một cơn đau khủng khiếp nhói lên sau đầu khiến hắn không thể thốt nên lời. Chưa bao giờ hắn từng trải qua nỗi đau như thế.

Khi Jeong Mun quằn quại trong đau đớn, hắn dần cảm nhận được sự hiện diện của người khác. Hai bóng người đen đứng sừng sững phía trước. Có vẻ là đàn ông, một người với mái tóc màu vàng chói. Không đúng, là vàng bạch kim. Dù trong bóng tối, sự hiện diện của người đó vẫn rất rõ ràng.

Người tóc vàng bật đèn pin và chiếu lên trần nhà. Căn phòng sáng rõ hẳn. Khuôn mặt của hai người lạ hiện ra, và Jeong Mun có thể nhìn rõ nơi mình đang ở. Đó là một căn phòng xay bột, với cối đá dùng để xay bánh gạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.