Sau khi hoàn thành việc tuần tra, nhóm người cầm đèn pin băng qua cây cầu bắc qua sông Jigokcheon, con sông cắt ngang qua làng dân gian, và đi sang phía bên kia. Shin Ho và Tae Baek đợi cho đến khi họ hoàn toàn đi qua cầu rồi mới bắt đầu di chuyển.
Họ đã mất dấu nhóm người đó trong giây lát, nhưng cũng không khó để tìm lại bọn họ. Nhờ ánh đèn pin lấp ló xuyên qua cánh rừng tối, họ nhanh chóng lần theo dấu.
Chẳng bao lâu sau, họ đến trước một [Ngôi Nhà Đảo Jeju-Jeju Island House]. Nhóm người dừng lại, dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
Shin Ho và Tae Baek nấp bên trong một cái cối xay, ngay phía đối diện. Đúng lúc đó, nhóm người cầm đèn bắt đầu lắc đèn điên cuồng và cất tiếng hát.
\”Trốn đi, trốn đi, để lộ tóc của mày ra rồi kìa!\”
\”Trốn đi, shibal, mấy con đĩ này!\”
Ngôn từ thô tục khiến cả Shin Ho và Tae Baek cùng lúc nhíu mày.
Nhóm người đó tỏ ra vô cùng kích động. Không giống lúc trước khi họ chỉ cười đùa và pha trò, giờ đây trong giọng nói của họ vang lên sự điên loạn khó hiểu.
Cả hai người tiếp tục quan sát nhóm người cầm đèn pin thêm một lúc nữa. Họ bắt đầu lục soát ngôi [Ngôi Nhà Đảo Jeju], cố ý gây tiếng động lớn và cường điệu để hù dọa những con tin đang ẩn nấp đâu đó. Bài hát trốn tìm chói tai vẫn không ngừng vang lên.
Một kệ bình gốm ở góc phòng bị đập vỡ, và vài món đồ nội thất thưa thớt bên trong ngôi nhà bị vứt ra ngoài. Khoảng năm phút sau.
Một gã đàn ông gầy kéo một người phụ nữ trẻ từ trong góc ra. Cô nhiều nhất chỉ mới ngoài ba mươi. Đám đàn ông hét đủ loại lời thô tục vào mặt cô. Họ túm tóc cô, vừa lay mạnh vừa la hét, bắt cô phải ra ngoài chỗ ánh sáng.
Người phụ nữ, mắt mở to, hét lên: \”Đừng có đi ra ngoài! Em không được ra ngoài!\” Gã đàn ông béo tát vào mặt cô, bảo cô im đi. Ngay sau đó, một người phụ nữ khác bị kéo ra từ khu rừng gần đó.
Đám đàn ông cười hả hê. Những người phụ nữ vùng vẫy tay chân chống cự, nhưng không thể nào chống cự lại bốn gã đàn ông.
Shin Ho khẽ nhíu mày. Cậu có một linh cảm xấu. Quả nhiên, bọn đàn ông bắt đầu động chạm vào quần áo của các cô gái.
Shin Ho thở dài một hơi thật sâu và đứng dậy khỏi tư thế đang ngồi xổm.
Đi theo bọn đàn ông, tìm lối ra, và xử lý đám rác rưởi đó là những ưu tiên hàng đầu. Cậu phải tìm được lối thoát. Cậu sẽ phải đánh bọn chúng cho nhừ tử đến khi chúng khai ra. Cậu đã hy vọng có một con đường dễ dàng hơn, nhưng bọn chúng lại khiến mọi chuyện trở nên khó khăn.
Tại sao lại có loại rác rưởi như thế này ở khắp mọi nơi, khắp mọi lúc, trong mọi tình huống vậy chứ?
Shin Ho tặc lưỡi với vẻ đầy khó chịu, siết chặt cây chân đèn nặng trong tay và nói với Tae Baek:
\”Ở lại đây đi. Tôi sẽ sớm quay lại thôi.\”
Tae Baek đứng dậy định đi theo.
\”Em cũng sẽ đi. Ít nhất thì em cũng sẽ xử được một tên.\”