Bên vệ đường hoang vắng lâu lâu có những nhà hàng lớn. Có một quán chuyên bán canh cá tuyết, một quán lươn nướng, và một văn phòng bất động sản hai tầng trông như mới xây, có lẽ được dựng lên cùng lúc với khu căn hộ gần đó. Khác với những nhà hàng có cửa kính vỡ tan, tòa nhà này vẫn còn nguyên vẹn tường ngoài.
Shin Ho sử dụng đèn pin điện thoại để soi vào bên trong, lắc mạnh để dụ bất kỳ mối nguy nào đang ẩn nấp. May thay, bên trong tòa nhà hoàn toàn yên ắng.
\”Có vẻ ổn,\” Shin Ho nói.
Tae Baek, lúc đó vẫn bám sát lấy Shin Ho và liếc nhìn vào trong, lên tiếng. Shin Ho gật đầu và kiểm tra văn phòng bất động sản. Nếu cậu phá khóa cửa kính thì lũ mukbo có thể xô cửa mà vào. Tuy nhiên, cửa sổ có gờ cao, nên những con mukbo – vốn không thể cử động tay chân linh hoạt – sẽ không chui vào được.
Shin Ho định đập bể cửa sổ. Cậu giơ súng lên, nhưng Tae Baek nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
\”Sử dụng cái này không phải tiện hơn hả anh?\” Tae Baek nói, vung vẩy một ống thép nặng trịch.
Anh cầm ống thép như gậy bóng chày rồi đứng trước cửa sổ. Sau đó, anh đột ngột dừng lại và quay sang nhìn Shin Ho.
\”Kính có thể bắn ra đấy, lùi lại đi anh.\”
Anh phất tay ra hiệu cho Shin Ho lùi xa hơn. Shin Ho nhướn mày rồi hạ xuống, cảm thấy một cảm giác lạ lẫm—được người khác lo lắng cho mình—một chuyện mà cậu rất hiếm khi trải nghiệm.
\”Nhanh lên.\”
Tae Baek lại giục, vẫy tay thúc giục. Shin Ho miễn cưỡng lùi lại. Tae Baek, với một nụ cười điềm tĩnh có phần thừa thãi, giáng ống thép vào cửa kính. Tấm kính dày không vỡ ngay trong cú đầu tiên. Thay vì vỡ tan, nó vỡ vụn lại kèm theo một tiếng răng rắc. Ống thép mắc kẹt vào trong lớp kính. Tae Baek xoay nó và cố rút ra, nhưng đầu ống đã bị cong như cái móc, khiến việc kéo ra trở nên khó khăn.
\”Sao lại không bể được chứ… Khỉ thật…\”
Khi Tae Baek vẫn còn loay hoay với ống thép lớn, Shin Ho khẽ bật cười. Dễ thương thật… Cậu lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi bước đến định giúp anh.
Rồi, một âm thanh ầm ì vang lên.
…Tiếng động cơ? Gì vậy?
Shin Ho nhíu mày quay đầu lại. Một chiếc xe đen kịt, không bật đèn pha, đã áp sát đến tận nơi. Không còn thời gian để né tránh.
Với một tiếng va chạm chát chúa, cơ thể Shin Ho bị hất tung lên không trung.
Khoảnh khắc cậu bay lên trời nhanh đến mức còn chưa kịp chớp mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt trăng, thứ ánh sáng dường như lao đến rất gần rồi biến mất ngay lập tức. Không còn thời gian để suy nghĩ tại sao hay chuyện gì đang xảy ra. Đến khi nhận ra thì cậu đã rơi xuống đất rồi.
Shin Ho lăn lộn trong đau đớn trên mặt đường nhựa, như một tảng đá nặng trĩu.
\”Ức…\”
Cơn đau ùa đến, nặng nề như sóng biển. Cảm giác như từng khúc xương bị nghiền nát. Cơ thể cậu như muốn rã ra. Khuỷu tay và mạn sườn đặc biệt đau nhức. Thế nhưng, cậu chẳng thể nào \”tận hưởng\” được cơn đau ấy.