\”Không thể nào. Khi Yeong Min hyung kích động, anh ấy không thể kiểm soát được lời nói đâu ạ. Chắc anh ấy đã nhắc đến nhà thờ vì anh ấy sợ do bị anh đe dọa và vì đã nhận được chăm sóc ở đó thôi.\”
Yeong Ik vừa nói vừa đặt tay lên đùi Yeong Min. Có chút khó chịu, giận dữ và thiếu kiên nhẫn trong giọng nói. Shin Ho không bỏ sót điều đó.
\”Thì… chuyện đó có thể là vậy. Nhưng, Yeong Ik-ssi, cậu không đi tới Mokpo à? Sắp có tên lửa rơi xuống rồi đấy.\”
\”Cái đó, Yongin chẳng phải vẫn an toàn sao ạ? Tôi nghe mấy lời đồn về lòng tham của người nước ngoài với vùng đất giàu có này đều là bịa đặt.\”
Nghe vậy, mặt Tae Baek nhăn lại đầy khó chịu. Thật vô lý… chỉ nghe thôi cũng thấy bực mình. Shin Ho cũng cảm thấy như thế. Cậu bật ra một tiếng cười khô khốc. Cách gọi \”người nước ngoài\” thật lạ với một người ở độ tuổi này.
\”Dù có chặn đường thì tên lửa vẫn sẽ rơi. Tên lửa ấy…\”
Shin Ho giơ ngón trỏ lên trời.
\”…rơi từ trên trời xuống đây.\”
\”……\”
\”Như mưa vậy.\”
\”……\”
\”Nhưng cậu không thể ngăn mưa chỉ bằng cách che dù hay chui vào trong nhà. Không có nơi nào là an toàn cả.\”
Đó là một lời nói thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Cả Yeong Ik lẫn Tae Baek đều nuốt khan. Sau một thoáng im lặng, Shin Ho nắm cổ tay Tae Baek và đứng dậy.
\”Cảm ơn vì những lời nói của cậu. Vì đây là… chỗ của cậu, nên bọn tôi sẽ đi đây ạ. Cảm ơn vì trà lúa mạch.\”
Có một khoảng lặng ngắn sau từ \”chỗ của cậu.\” Shin Ho nhận ra đây không phải là nơi mà Yeong Ik và Yeong Min cùng ở. Trong container chỉ có một chiếc gối rất dơ. Quần áo của Yeong Ik cũng cho thấy gã không sống ở đây. Yeong Min thì trông cứ như đang trình diễn thời trang với những bộ quần áo được nhặt lượm từ khắp mọi nơi, trong khi Yeong Ik có lẽ ở chỗ khác, giặt đồ và thay đồ thường xuyên.
Shin Ho không quá tò mò về việc tại sao họ lại trốn ở đây hay mục đích của họ là gì. Cậu và Tae Baek chỉ là những kẻ lang thang đang đi ngang qua. Nếu dính líu quá sâu vào chuyện này thì chỉ càng làm chậm kế hoạch đến Mokpo. Biết sơ sơ tình hình là đủ rồi.
Việc họ cần làm bây giờ là rời khỏi thành phố khó chịu này càng sớm càng tốt.
Tae Baek nhanh chóng đi theo sau Shin Ho, nhưng hướng mà Shin Ho đang đi có vẻ kỳ lạ. Họ đang đi hoàn toàn ngược hướng với chỗ đã để xe lại. Tae Baek thấy khó hiểu nhưng không nói gì. Shin Ho chắc chắn không thể nào quên nơi đã đậu xe. Hẳn cậu phải có lý do gì đó để đổi hướng.
Đúng lúc đó, giọng của Yeong Ik vang lên khiến cả hai khựng lại.
\”Nếu hai người cần chỗ để qua đêm, thì có thể ở lại đây đấy ạ.\”
\”Không cần đâu ạ. Như cậu cũng đã nói rồi đấy, trong thành phố chắc chắn còn nhiều nơi để nghỉ lại. Bọn tôi sẽ đi xem thử.\”
Shin Ho từ chối dứt khoát. Sau đó cậu siết chặt tay Tae Baek hơn. Tae Baek cũng nắm chặt tay cậu với vẻ mặt căng thẳng. Bầu không khí trở nên nặng nề, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.